Entry của bạn

Email gửi người bạn cũ

27/08/2008 09:09 GMT+7 Google News

 Làng - nơi đã trở thành một phần máu thịt của cả bạn và tôi đã không còn nguyên vẹn như xưa trong cái kí ức xa xăm của chúng ta nữa. Nó đang biến đổi từng ngày, thậm chí từng giờ. Nó đang khoác lên mình một tấm áo mới, không phải màu xanh của lũy tre hay mặt ao làng phẳng lặng, không phải là mảnh vườn quê tĩnh lặng nhưng rực rỡ hay đầm sen ngào ngạt sắc hương mà là một tấm áo mới được kết từ rất nhiều mảnh vụn xù xì gai góc và nham nhở…

Vì đã xa quê mười mấy năm trời nên bạn muốn tôi kể về quê hương chúng mình, về những vẻ thanh bình của cái ngày xưa ấy. Nhưng giờ đây tôi vẫn chưa biết nên kể những gì với bạn nữa. Không lẽ tôi lại đang tâm kể về những mảnh vườn xanh bị chặ phá để đổ đất san nền làm lán xưởng? Chẳng lẽ tôi lại kể về những mảnh ruộng màu mỡ đã bị chôn vùi trở thành đất đai nhà cửa hay những bờ ao ngập ngụa rác rưởi bẩn thỉu ư? Có lẽ tôi kể cho bạn nghe về sự thay da đổi thịt của quê mình với sự phát triển của nghề mộc truyền thống.

Làng mình giờ đã dành hẳn một khu đất để làm "làng nghề" với hi vọng nghề mộc lên ngôi. Những con đường đất lầy lội, mỗi khi mưa xuống lại trơn như đổ mỡ làm chúng mình cứ vồ ếch mỗi khi tới trường nay đã không còn nữa. Thay vào đó là những con đường bê tông rộng rãi! Bọn trẻ nhà tôi giờ đây đến trường bằng xe đạp, chúng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi là ngày xưa trên con đường này tôi và bạn đã từng tay ôm cặp, tay tay chống cái gậy lấy từ hàng rào tre nhà ai đó ven đường đẻ đi cho khỏi ngã. Và cũng đã qua lâu rồi cái cảnh đi xem ti vi nhờ nhà hàng xóm. Giờ thì nhà ai cũng có ti vi, xe máy; chỉ có điều là đất đai càng ngày càng hẹp lại, nhà cửa mọc lên san sát và không khí thì có vẻ kém đi sự trong lành của ngày xưa ấy.

Ảnh: Blog tác giả

Trong thư bạn có kể về cuộc sống của bạn nơi xa xôi ấy, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới, chỉ có trí tưởng tượng là bay tới thôi. Bạn kể về thành phố nơi bạn sống ấy, là thành phố mà lại có cả rừng trong phố. Điều này làm tôi ngạc nhiên quá chừng. Làng quê chúng mình vốn là vùng đất bán sơn địa, có đồi, cây cối mọc nhiều như rừng bây giờ cũng đang trở thành "phố". Phố đang đánh bạt những gò đồi. Nhà cửa đua nhau mọc lên, nhỏ, to, cao, thấp… Cái lợp ngói, cái lợp tôn, cái đổ bê tông cốt thép…Nói chung là đủ các loại chất liệu, kiểu dáng và chẳng theo một thể thống nhất gì cả. Ai cũng muốn đua một chút ra đường cho nên đường làng đã chật nay lại càng chật hơn. Những chiếc công nông chạy phành phạch suốt ngày, chỏ đất, đá, cát, sỏi phục vụ cho việc san lấp, xây dựng vẫn cần mẫn xả rác, bụi "tặng" những người đi và sống cạnh đường làng.

Mà bạn có biết không, những chiếc công nông này gây nhiều ác cảm với người ta đến nỗi ở quê mình mọi người bảo nhau: Ra đường sợ nhất công nông…Thế nhưng nó vẫn là phươg tiện vận chuyển rất đặc lực của những người dân bình thường. Nó còn là đồng phạm "ăn vạt" cả những quả đồi nơi chùa Tây Phương đang náu mình trong vòm lá…Nhiều người còn e sợ khi nghĩ đến một ngày, có khi những chiếc xe công nông này còn "ăn sụp" cả chùa chứ chẳng phải chuyện chơi…Cứ thế, những cái bất cập cứ tiếp tục phát triển, gây ra phản ứng dây chuyền… Môi trường, cảnh quan xóm làng ngày càng biến đổi, vì thế nếu lâu mới trở về thăm quê, bạn sẽ lạ lẫm và ngạc nhiên lắm đấy…

Ồ, nhưng cũng đừng vì vài lời dông dài của tôi mà bạ ngại ngùng cho chuyến về quê nhé. Vẫn còn nhiều cái đẹp cái quyến rũ đang chờ đón bạn. Khi đó, tôi sẽ dẫn bạn đi thăm lại ngôi trường của chúng mình. Bây giờ, nó đã trở thành một ngôi trường khang trang, sạch sẽ với rất nhiều phòng học sáng sủa. Chẳng còn đâu những căn phòng xộc xệch, mái ngói xô nghiêng hpử cả một khoảng trời mà chúng mình vẫn ngồi học ngày xưa. Sân trường vẫn rộng rãi như thế nhưng bây giờ được lát gạch và quy hoạch gọn gàng hơn. Nhiều cây được trồng mới như bằng lăng phủ rợp bóng sân trường. Vẫn còn nơi góc sân gần cổng là cây bàng và gốc phượng trầm mặc đứng gác. Mùa hè, phượng vẫn cháy đỏ tiễn các em nghỉ hè và mùa thu, bàng vẫn thắp nắng vàng trong vòm lá bằng những chùm quả chín.

Tôi mong bạn sớm trở về quê để chúng ta cảm nhận được cuộc sống sôi động ngày hôm nay và cũng nhớ về những ngày chưa xa ấy. Viết tới đây tôi chợt nhớ tới hai câu thơ của thi sĩ Tế Hanh: "Những ngày buồn nhớ lại thấy vui vui/ Những ngày vui sao cứ thấy bùi ngùi..."

Mong bạn sớm trở về để thăm lại quê hương với biết bao kỷ niệm tuổi thơ yêu dấu, gặp lại những người nông dân quê mùa mà nồng hậu chân thành. Thăm lại vùng đất đã trở thành máu thịt của bạn và tôi, cho dù cảnh cũ người xưa đã khác đi đôi chút, và nơi ấy đã về Hà Nội.

Nguyễn thị Hồng Vân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm