(TT&VH) - Trước cuộc bầu cử Quốc hội Đức (27/9), các chính đảng ở nước này tìm cách làm vui lòng những người di cư đã nhập tịch, mục đích là để thu hút thêm các lá phiếu “ngoại” trong cuộc cạnh tranh đôi khi rất gắt gao.
Tranh thủ phiếu “ngoại”
Vừa rồi, tại trụ sở Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) ở Berlin đã diễn ra cuộc gặp giữa ban lãnh đạo với 120 đại biểu của đảng này được bầu vào cơ quan chính quyền các cấp. Họ là dân nhập cư hoặc hậu duệ của những người nhập cư. Tại cuộc gặp này, Tổng thư ký CDU Ronald Pofalla tuyên bố đảng có chiến lược quan tâm hơn nữa tới các công dân Đức “gốc ngoại”. Trước đó, Thủ tướng Angela Merkel, Chủ tịch CDU, cũng thừa nhận đảng vẫn còn những nguồn lực chưa được huy động, đó là “những công dân mới”.
Đảng Xã hội Dân chủ Đức (SPD) cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của người nhập cư, trước hết là cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc bầu cử Quốc hội lần trước vào năm 2005, có 65% số phiếu của 500.000 người gốc Thổ ở Đức bỏ cho SPD. Ban lãnh đạo đảng cũng đang nỗ lực thu hút cảm tình của những người Đức trở về từ Liên Xô (cũ). Mới đây, Chủ tịch SPD Franz Muentefering đã đến thăm nhà xuất bản Werner Media - cơ sở ấn hành một số tờ báo, tạp chí bằng tiếng Đức và Nga. Trước đó ông cũng đến thăm tòa soạn các tờ báo tiếng Thổ hàng đầu ở Đức. Để thu hút sự chú ý của người nhập cư, SPD đã cho in những cuốn sách vận động tranh cử không chỉ bằng tiếng Đức mà cả bằng tiếng Thổ, Nga...
Hãng tin EPD dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu chính trị Đức Andreas Wust cho rằng, khác với người Đức gốc Thổ vốn không thay đổi định hướng chính trị trong quá trình hòa nhập xã hội nước sở tại, người nhập cư gốc Liên Xô (cũ) điều chỉnh chính kiến tùy theo mức độ hòa nhập của họ.
Tờ Deutsche Welle cho biết tại Đức có hơn 15 triệu dân nhập cư, trong số đó 5,6 triệu người đủ điều kiện đi bầu cử, chiếm khoảng 9% tổng số cử tri Đức.
Thừa nhận thực tế
Trong tiếng Đức có rất nhiều từ được dùng để chỉ người nhập cư: “dân ngụ cư”, “công dân có nguồn gốc nhập cư”, “người xuất thân từ gia đình nhập cư”, “đồng bào ngoại quốc”, “công dân mới”... Thuộc nhóm này còn có cả những người mang dòng máu Đức chính cống nhưng cụ ky họ hàng trăm năm trước đã di cư sang Nga, Kazakhstan, Ba Lan hay Romania và nay họ trở về cố hương. Người ta thống kê người nhập cư thông qua việc lập danh sách cử tri. Nếu trong phiếu điều tra có ai đó trả lời: “Vâng, bố mẹ (hoặc ông bà) của tôi từ Kazakhstan (hay Argentina...) chuyển tới” thì người này được liệt vào nhóm nhập cư. Còn nếu câu trả lời là “không” thì người này thuộc nhóm cử tri “gốc”.
Trước kia, người Đức hồi hương dành thiện cảm cho khối CDU - CSU (Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo). Tuy nhiên, hiện nay không còn sự tuyệt đối như vậy nữa. Có cả người Đức hồi hương sẽ bỏ phiếu cho SPD. Xưa nay người gốc Thổ vẫn ủng hộ SPD và Đảng Xanh. Vì sao người Thổ lại chọn SPD? Ông Andreas Wust giải thích rằng, sở dĩ như vậy là do có sự gần gũi của đảng này với các tổ chức công đoàn và những người xã hội - dân chủ cũng tự nhận mình có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân.
Tên đảng cũng có ý nghĩa nhất định trong việc thu hút các “cử tri mới”. Chẳng hạn người Hồi giáo ở Đức e ngại trước ba chữ “Thiên Chúa giáo” của CDU và CSU.
Mặc dù các “công dân mới” có khả năng làm nghiêng cán cân quyền lực giữa các chính đảng Đức nhưng trong những cuộc vận động tranh cử trước đây, chủ đề người di cư và sự hòa nhập của họ ít được chú ý. Chủ đề này chỉ mới được nói nhiều trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là các chính đảng bây giờ đã có quan điểm gần gũi nhau hơn về vấn đề nhập cư. Nếu như trước đây khối CDU-CSU kiên quyết bác bỏ nhận định của SPD và Đảng Xanh rằng, Đức là “đất nước của người nhập cư” thì nay những người bảo thủ cũng phải thừa nhận thực tế này. Nói cho chính xác, CDU không dùng cụm từ “đất nước của người nhập cư” mà sử dụng khái niệm “đất nước của sự hòa nhập”. Ngược lại, trước đây Đảng Xanh không mệt mỏi truyền bá về một xã hội Đức “đa văn hóa” thì nay họ thừa nhận rằng, việc am hiểu tiếng Đức là cơ sở nền tảng cho việc hòa nhập, cái gốc của sự thành đạt đối với người nhập cư tại nước này. Không thông thạo ngôn ngữ bản địa, không có sự chuẩn bị cho việc tuân thủ luật pháp tại miền đất mới từ phía người nước ngoài thì sẽ xuất hiện chẳng phải “xã hội đa văn hóa” mà là “xã hội có những nền văn hóa riêng rẽ”, tạo ra các “ốc đảo” của người nhập cư với nhiều vấn đề nảy sinh từ đó.
Một yếu tố nữa khiến các chính đảng ở Đức xích lại gần nhau là vấn đề người nhập cư và sự hòa nhập của họ quá nhạy cảm, phức tạp trong việc vận động tranh cử, do mọi chuyện buộc phải đơn giản hóa bằng những câu khẩu hiệu. Cho đến nay, ý đồ của một số chính đảng có đại diện trong Quốc hội Đức muốn kiếm điểm bằng những khẩu hiệu bài ngoại đều thất bại.
Tranh thủ phiếu “ngoại”
![]() Tiếng nói của các cử tri Đức hồi hương từ Nga ngày càng có sức nặng |
Đảng Xã hội Dân chủ Đức (SPD) cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của người nhập cư, trước hết là cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc bầu cử Quốc hội lần trước vào năm 2005, có 65% số phiếu của 500.000 người gốc Thổ ở Đức bỏ cho SPD. Ban lãnh đạo đảng cũng đang nỗ lực thu hút cảm tình của những người Đức trở về từ Liên Xô (cũ). Mới đây, Chủ tịch SPD Franz Muentefering đã đến thăm nhà xuất bản Werner Media - cơ sở ấn hành một số tờ báo, tạp chí bằng tiếng Đức và Nga. Trước đó ông cũng đến thăm tòa soạn các tờ báo tiếng Thổ hàng đầu ở Đức. Để thu hút sự chú ý của người nhập cư, SPD đã cho in những cuốn sách vận động tranh cử không chỉ bằng tiếng Đức mà cả bằng tiếng Thổ, Nga...
Hãng tin EPD dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu chính trị Đức Andreas Wust cho rằng, khác với người Đức gốc Thổ vốn không thay đổi định hướng chính trị trong quá trình hòa nhập xã hội nước sở tại, người nhập cư gốc Liên Xô (cũ) điều chỉnh chính kiến tùy theo mức độ hòa nhập của họ.
Tờ Deutsche Welle cho biết tại Đức có hơn 15 triệu dân nhập cư, trong số đó 5,6 triệu người đủ điều kiện đi bầu cử, chiếm khoảng 9% tổng số cử tri Đức.
Thừa nhận thực tế
Trong tiếng Đức có rất nhiều từ được dùng để chỉ người nhập cư: “dân ngụ cư”, “công dân có nguồn gốc nhập cư”, “người xuất thân từ gia đình nhập cư”, “đồng bào ngoại quốc”, “công dân mới”... Thuộc nhóm này còn có cả những người mang dòng máu Đức chính cống nhưng cụ ky họ hàng trăm năm trước đã di cư sang Nga, Kazakhstan, Ba Lan hay Romania và nay họ trở về cố hương. Người ta thống kê người nhập cư thông qua việc lập danh sách cử tri. Nếu trong phiếu điều tra có ai đó trả lời: “Vâng, bố mẹ (hoặc ông bà) của tôi từ Kazakhstan (hay Argentina...) chuyển tới” thì người này được liệt vào nhóm nhập cư. Còn nếu câu trả lời là “không” thì người này thuộc nhóm cử tri “gốc”.

Người nhập cư chiếm 9% tổng số cử tri ở Đức
Tên đảng cũng có ý nghĩa nhất định trong việc thu hút các “cử tri mới”. Chẳng hạn người Hồi giáo ở Đức e ngại trước ba chữ “Thiên Chúa giáo” của CDU và CSU.
Mặc dù các “công dân mới” có khả năng làm nghiêng cán cân quyền lực giữa các chính đảng Đức nhưng trong những cuộc vận động tranh cử trước đây, chủ đề người di cư và sự hòa nhập của họ ít được chú ý. Chủ đề này chỉ mới được nói nhiều trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là các chính đảng bây giờ đã có quan điểm gần gũi nhau hơn về vấn đề nhập cư. Nếu như trước đây khối CDU-CSU kiên quyết bác bỏ nhận định của SPD và Đảng Xanh rằng, Đức là “đất nước của người nhập cư” thì nay những người bảo thủ cũng phải thừa nhận thực tế này. Nói cho chính xác, CDU không dùng cụm từ “đất nước của người nhập cư” mà sử dụng khái niệm “đất nước của sự hòa nhập”. Ngược lại, trước đây Đảng Xanh không mệt mỏi truyền bá về một xã hội Đức “đa văn hóa” thì nay họ thừa nhận rằng, việc am hiểu tiếng Đức là cơ sở nền tảng cho việc hòa nhập, cái gốc của sự thành đạt đối với người nhập cư tại nước này. Không thông thạo ngôn ngữ bản địa, không có sự chuẩn bị cho việc tuân thủ luật pháp tại miền đất mới từ phía người nước ngoài thì sẽ xuất hiện chẳng phải “xã hội đa văn hóa” mà là “xã hội có những nền văn hóa riêng rẽ”, tạo ra các “ốc đảo” của người nhập cư với nhiều vấn đề nảy sinh từ đó.
Một yếu tố nữa khiến các chính đảng ở Đức xích lại gần nhau là vấn đề người nhập cư và sự hòa nhập của họ quá nhạy cảm, phức tạp trong việc vận động tranh cử, do mọi chuyện buộc phải đơn giản hóa bằng những câu khẩu hiệu. Cho đến nay, ý đồ của một số chính đảng có đại diện trong Quốc hội Đức muốn kiếm điểm bằng những khẩu hiệu bài ngoại đều thất bại.
Trần Quang Vinh
