(TT&VH) -Trong tiền lệ, thể thao chúng ta có hai căn bệnh thường gặp. Thứ nhất, hay đặt chỉ tiêu không sát với thực lực. Một phần vì không có tính dự báo chính xác về điểm rơi phong độ của VĐV khi vào trận chính thức.
Mặt khác, không đánh giá được sự tiến triển của đối thủ để rồi khi thất bại lại nghe thấy cụm từ quen quen: “Ta tiến nhưng bạn còn tiến hơn ta”.
Thứ hai, bệnh tự ti quá. Như thế cũng bất cập, bởi nó góp phần triệt tiêu năng lực thực sự của VĐV.
Chúng tôi muốn bàn đến bệnh thứ nhất. Trước thềm SEA Games 2007, các cầu thủ bị đẩy vào tâm thế phải vô địch nên áp lực đè nặng lên đôi chân lẫn cái đầu cầu thủ. Lý do, họ đã có màn bay bổng ở vòng loại Olympic Bắc Kinh và ASIAN Cup. “Chưa bao giờ chúng ta chuẩn bị tốt như lần này. Bây giờ không vô địch thì bao giờ mới vô địch?”. Nhưng kết quả thế nào thì mọi người đã rõ.
Nhưng có một điều dễ cảm nhận là sau cái vụ lạc quan thái quá đó, các quan chức bóng đá chúng ta đã rất cẩn trọng trong việc đề ra chỉ tiêu. Tại AFF Suzuki Cup 2008, thầy trò HLV Calisto “chỉ” phải nhận nhiệm vụ cố gắng lọt vào bán kết.

ĐTVN thường rất đáng sợ khi cái đầu thanh thoát.
Nhìn lại hành trình của giải, thấy thế là biết mình biết ta. Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Singapore vào bán kết là hợp lý. Nếu làm một phép loại suy tiếp, dư luận nhìn chung vẫn đặt trình độ Thái Lan ở tầng 1, kế đó là Singapore, còn Việt Nam và Indonesia ngang cơ nhau. Hơn ai hết, ngay khi bóng chưa lăn, HLV Calisto luôn đánh giá ta vẫn dưới cơ người Thái và Singapore.
Nhưng bóng đá không thể làm phép loại suy khô khan là ra đáp số. Bằng chứng là ĐKVĐ Singapore đã bị chúng ta đánh bại ngay trên sân của họ, trong thế chủ nhà ép sân phần lớn thời gian. Thái Lan đã từng thắng dễ dàng Việt Nam 2-0 ở trận khai mạc, nhưng không có nghĩa là kết quả trên sẽ lặp lại.
Vì tính chất trận đấu, trạng thái tâm lý, phong độ của VĐV hai đội cũng đã khác hẳn ngày ra quân, hay xa hơn nữa là cuộc đối đầu ở T&T Cup.
Tối nay, Thái Lan lợi thế hơn Việt Nam về sân nhà, và cả đẳng cấp, nhưng những yếu tố tâm lý và phong độ chưa chắc đã hơn thầy trò HLV Calisto.
Điều quan trọng nhất là các chàng trai áo đỏ lẫn ông thầy của mình đã thực sự giải phóng được cái đầu sau trận thắng lịch sử trước Singapore. Đấy là rào cản lớn nhất mà ĐTVN miệt mài mãi mới chinh phục đươc.
Cái đích lớn thứ nhất (bán kết) đã vượt qua. Không chỉ họ, có lẽ lãnh đạo VFF cũng sung sướng thốt lên: “Đã vượt chỉ tiêu rồi”.
Còn Thái Lan, chính họ mới là đội chịu nhiều áp lực hơn khi đã hoạch định quá rõ ràng cái đích vô địch. Sự kỳ vọng người dân của họ lúc này chẳng khác gì mệnh lệnh buộc Thái Lan phải hoàn thành sứ mệnh được giao.
Chẳng có lý do gì khi đã hoàn thành chỉ tiêu, chúng ta lại phải lăn tăn về tinh thần, để rồi không thể hiện được chính mình cả. ĐTVN thường rất đáng sợ khi cái đầu thanh thoát.
Vượt chỉ tiêu đã đành, quan trọng hơn, chiến thắng kỳ diệu trước ĐKVĐ Singapore đã gieo vào tất cả mỗi người dân Việt niềm tin. Nó không mong manh, mà có hình hài, nhất là trận kết giải được chơi trên thánh địa của mình.
Hãy lấy lợi thế đó làm đòn bẩy cùng chuyên môn để “cháy hết mình” với Thái Lan tối nay, được không thầy trò HLV Calisto?
Ngọc Hoà