Bóng đá Việt

ĐTVN trước trận gặp Thái Lan: Đêm trắng

15/11/2008 10:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đồng nghiệp kể rằng tại Tiger Cup 2002, sau khi Việt Nam vào bán kết, trong quán bar nhỏ bên hành lang của khách sạn Hilton tại Jakarta (Indonesia), cầu thủ, nhà báo và HLV Calisto ngồi quây quần cùng nhau để đón Noel xa xứ. Ai cũng hân hoan. Đêm đến, khi mọi người say ngủ, ông Calisto thức trắng đêm điện thọai về Bồ Đào Nha để hỏi thăm gia đình. Trong đêm đó, chuyên gia này đã khóc vì nhớ nhà. Ông cho biết, trong cuộc đời ông, đấy là lần đầu tiên không có mặt cùng gia đình đêm Noel.

6 năm sau, chính xác hơn đêm 5/10/2008, ông Calisto cũng thức trắng. Không phải vì nhớ nhà và cũng không trong bối cảnh đội tuyển thành công; ông thức vì lo lắng, thất vọng và có thể chua chát nữa! Đoàn quân của ông đã để thua Turkmenistan 2-3 trong thế dẫn bàn trước, trắng tay tại Cúp bóng đá TPHCM. 2 trong 3 bàn thua do sai lầm quá thô thiển của người học trò ruột Santos, thủ môn không chỉ riêng ông “Tô” kỳ vọng khi nhập tịch Việt Nam.

8 trận không biết thắng, bao nhiêu sức ép đang đổ lên vai. Có thể đêm nay, ông “Tô” lại không thể chợp mắt. Ông càng có lý do để thức trắng khi đối thủ chiều mai lại là đại kình địch Thái Lan.

Không chỉ ông “Tô”, nhiều cầu thủ chúng ta đã thổ lộ rất thật rằng cứ mỗi lần chạm trán Thái Lan, tối ấy vô cùng khó ngủ. Sức ép đè nặng khiến giấc ngủ mộng mị, bồn chồn.

Cho dù khoảng cách trình độ giữa ta và Thái và ta càng ngày được rút ngắn (không như thời Kiatisuk-Huỳnh Đức), nhưng không khó cảm nhận sự tự ti vẫn lởn vởn trong đầu lẫn trên những đôi chân cầu thủ chúng ta. Điều đó khiến cho họ không thể thi triển được đúng khả năng của mình. Đả thông được sự tự ti đã ám ảnh trong đầu cầu thủ luôn là sứ mệnh nhọc nhằn nhất với các HLV mỗi lần học trò đụng người Thái.
 
8 trận không biết thắng, bao nhiêu sức ép đang đổ
lên vai ông Calisto và các học trò. Ảnh : Minh Đức
 
Không phải ngẫu nhiên, 3 ngày trước trận đại chiến, HLV Calisto bảo rằng vấn đề mà ông sợ nhất không phải là sự hơn, kém về chuyên môn mà là tinh thần của các cầu thủ VN: "Họ luôn nhìn Thái Lan như nhìn một... con ma và run sợ"! Đấy có thể coi là liệu pháp khích quân của ông thầy Bồ.

Chiều qua, HLV Nguyễn Thành Vinh bật mí với tôi rằng trước trận chung kết SEA Games 22, ông cũng khích các học trò, trong đó nhấn mạnh nhất với Quốc Vượng, người đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ U22 VN lúc đó: “họ cũng là con người, trình độ có hơn gì đâu mà các con phải sợ. Lần ấy nếu không mất người chắc gì ta đã thua. Tiếc thật”!

Có thể nói, Vượng chính là cầu thủ lì lợm bậc nhất, không cho thấy dấu hiệu sợ Thái, so với các đồng đội lẫn thế hệ đàn anh đi trước.

Nhưng nhớ lại, chính vì pha chơi xấu và thể hiện độ lì của Vượng với Sakda ở phút 87, khiến anh bị thẻ đỏ, đẩy đội tuyển vào thế 10 chống 11 trong những phút hiệp phụ lịch sử.

Sau này qua trần tình của Sakda, mới biết anh này cố tình “bẫy” Vượng vì biết tiền vệ gốc Nghệ rất nóng tính. Nói thế để thấy, không sợ Thái tức là “lì”, nhưng sự lì đó sẽ biến thành cùn nếu thiếu sự chín chắn, trách nhiệm để rồi có những hành bột phát bất lợi.

Ông “Tô” dùng chiêu khích quân, mong học trò cần lì lợm trước Thái nhưng liệu với con tim nóng, đoàn quân áo đỏ có giữ được cái đầu tỉnh táo để không sập bẫy người Thái hay không, đó lại là chuyện khác. Xem cách thắng của Thái trước Triều Tiên, mới thấy dù không quá mạnh nhưng đoàn quân đến từ đất nước chùa vàng vẫn cho thấy độ chín chắn, chiều sâu của một đội bóng lớn trong khu vực.

Đêm nay, sẽ rất nhiều người mất ngủ đấy!

Ngọc Hoà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm