(TT&VH) - Khi người ta trẻ, người ta rất tự tin. Khi người ta trẻ, người ta yêu đời và yêu người. Khi người ta trẻ, người ta sống rất vội. Khi người ta trẻ, người ta có phần nông nổi. Nhưng quan trọng nhất, khi người ta trẻ, người ta sẽ nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất cho tuổi trẻ. Vì thế, sai lầm của tuổi trẻ thường được lượng thứ.
Đội bóng dưới thời ông “Tô” đến giờ phút này đã chứng minh được là đội bóng trẻ.
Đấy là điều khác biệt với triều đại của HLV A.Riedl. Thời ấy, đội hình không có khái niệm mở, mà luôn đóng khung. Những cầu thủ thuộc dạng tân binh càng khó có cửa. Vinh “còm” có lúc phong độ cao, nhưng luôn chỉ là kẻ đóng thế khiến chỉ muốn phát “điên”!
Những giọt nước mắt đắng cay tuổi 20 của Quang Hải, trong một buổi chiều cuối năm 2007 khi nghe quyết định bị loại, đến nay vẫn còn ám ảnh.
Tất nhiên, HLV Calisto cũng đã có những chuỗi ngày gian khó trong việc tập hợp lực lượng. Cũng đã có những hờn tủi (điển hình như trường hợp Hồng Sơn, Quang Hải xin rời tuyển), nhưng những phản ứng có phần nông nổi ấy đã được ông “Tô” “thông cảm”.
Chẳng có định kiến, ai có năng lực thực sự đều được trao cơ hội. Ông “Tô” đã thực hiện đúng lời hứa. Đến nay, mối quan hệ giữa Hải, Sơn và các cầu thủ khác với HLV Bồ Đào Nha, đã được đẩy lên đạo thầy trò đúng nghĩa.
Khi lối chơi của chúng ta đi vào thế ổn định nhất, tìm ra lực lượng khả dĩ nhất, không khó cảm nhận đấy là một đội hình trẻ so với lịch sử các lần tập trung. Thủ thành Hồng Sơn đang ở tuổi sung mãn nhất. Bộ tứ hậu vệ Việt Cường (hay Quang Cường) - Như Thành - Phước Tứ (hay Minh Đức) - Quang Thanh - đều đang ở độ tuổi tài năng chín nhất. Khu trung tuyến trở lên, chỉ Tài Em (hay Minh Phương) có phần xuống sức, còn lại Vũ Phong, Tấn Tài (hay Thành Lương), Công Vinh, Việt Thắng (hay Quang Hải, Thanh Bình) đều tràn đầy nhựa sống.

ĐTVN đang tràn ngập sức trẻ
Tuổi trẻ cho phép nguồn năng lượng luôn dồi dào, HLV chỉ cần bổ trợ thêm những bài tập chuyên biệt là ổn. Bằng chứng, thể lực của chúng ta tại giải lần này càng vào sâu càng tốt lên.
Nhìn lại hành trình đến trận thắng Thái Lan, càng thấm thía sự thật một khi thể lực không đáp ứng, khó thực hiện được đấu pháp dù có khát vọng to lớn. Ngay cả khi vấp phải lối chơi buộc đối phương bị phá sức như Singapore, qua cả 2 trận, các cầu thủ chúng ta càng không bị xuống sức.
Cú tì người của Công Vinh dẫn đến bàn thắng duy nhất trong trận bán kết lượt về gặp Singpore, là dấu ấn của thể lực sung mãn. Tấn Tài, Quang Cường, Thành Lương, những cầu thủ nhỏ con nhất nhưng ra sân cứ chạy hùng hục.
Tuy là một đội hình trẻ, nhưng có thể cảm nhận một điều: nhận thức của đội tuyển lần này về màu cờ sắc áo, ý thức công dân đã chín lên rất nhiều. Họ khát khao và cháy thực sự. Đó là kết quả của sự trui rèn và rút kinh nghiệm từ những tổn thất sau biến cố năm 2005, đặc biệt qua tấm gương mẫu mực, hết mình vì công việc của ông Calisto.
Tất cả cộng lại đã làm nên một đội tuyển trẻ hơn, tươi mới hơn so với các thời kỳ trước.
Người ta thường hay nói trẻ tài cao! Rất nhiều bàn thắng có tính đột biến của chúng ta tại giải lần này, đều đến từ những đôi chân hoặc cái đầu rất trẻ mà Quang Hải là một điển hình.
HỮU QUÝ