Hành tinh bóng đá

ĐT Mỹ: Bệ phóng Premier League

24/06/2009 12:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đội hình xuất phát của tuyển Mỹ trong chiến thắng trước Ai Cập có tới 5 cầu thủ đang chơi bóng ở Anh. Bốn ở Premier League: Brad Guzan (Aston Villa), Clint Dempsey (Fulham), Jonathan Spector (West Ham), Oguchi Onyewu (thuộc sở hữu Standard Liege ở Bỉ nhưng đang được cho Newcastle mượn) và một ở Championship: Jay Demerit (Watford). Đó đều là những nhân tố chủ chốt đã đưa đội bóng của HLV Bob Bradley vượt qua vòng bảng Cúp Liên đoàn một cách kịch tính nhất.

Từ mấy mùa giải gần đây, ngày càng có nhiều tuyển thủ Mỹ đến chơi bóng ở Premier League, đặc biệt là tại Fulham, khiến đội bóng thủ đô London thậm chí có lúc bị gọi là “Fulhamerica”. Họ đã đóng góp không nhỏ cho sự tiến bộ của bóng đá Mỹ nói chung và cả ĐT Mỹ trong thời gian qua. Tất nhiên, những người đến từ thuộc địa cũ của nước Anh bên kia Đại Tây Dương vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khẳng định vị trí của họ tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thực tế là vẫn chưa có cầu thủ Mỹ nào chơi bóng cho những CLB hàng đầu ở Anh và số lượng người Mỹ chơi bóng ở Premier League đã giảm đi đáng kể trong mùa giải vừa qua.

Mỹ vào BK Confed Cup 2009 nhờ đóng góp lớn của những
"lính đánh thuê" ở Premier League

Có hai lý do cơ bản dẫn tới điều đó: các CLB bị xuống hạng và nhiều cầu thủ trở về nhà. Bốn cầu thủ Mỹ chơi cho những đội phải xuống hạng ở mùa giải 2007-2008, bao gồm Marcus Hahnemann và Bobby Convey tại Reading, cùng Eddie Lewis và Benny Failhaber. Trong số đó, chỉ còn lại Failhaber, chuyển sang đội bóng Đan Mạch Aarhus, là giữ được ví trí của mình ở ĐTQG. Hai người khác cũng bị Bradley loại ra khỏi danh sách tập trung lần này không phải do họ không còn chơi ở đỉnh cao, mà vì lý dó tuổi tác, Brian McBride và Kasey Keller, những cựu cầu thủ đã từng gắn bó nhiều năm với Fulham, nay đều đã ở giữa tuổi 30 và trở về nhà “dưỡng già”.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch hai năm trước, rằng sẽ trở về nhà”, McBride, hiện chơi cho đội bóng của thành phố nơi anh lớn lên, Chicago Fire ở Major League Soccer, giải bóng đá nhà nghề Mỹ, chia sẻ, “Tôi muốn các con mình được lớn lên ở quê hương, kết bạn với những đứa trẻ nơi tôi đã trưởng thành. Với tôi, trở về nhà thật là tuyệt”. Tất nhiên, có những lý do cá nhân đằng sau việc quay lại Mỹ với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc như McBride, nhưng còn một lý do quan trọng khác không được nhắc đến: áp lực tại giải Ngoại hạng là quá lớn với những cầu thủ Mỹ, vốn không có được tài năng thiên bẩm như các đồng nghiệp Nam Mỹ hay châu Phi và một môi trường bóng đá phát triển như ở châu Âu.

Điều đó giải thích tại sao trong những cầu thủ chơi ở Premier League của HLV Bradley, chỉ Dempsey là có một chỗ chính thức trong đội hình Fulham, còn Guzan, Spector và Onyewu chỉ làm mỗi một việc là mài bóng ghế dự bị ở những CLB chưa phải là hàng đầu của giải Ngoại hạng. Điều đó giải thích cho những trường hợp thất bại như với Eddie Johnson, hiện đã được Fulham cho Cardiff mượn sau mùa giải đầu tiên không tạo được ấn tượng gì tại Craven Cottage, chỉ ra sân 4 trận.

Đội trưởng ĐT Mỹ, Carlos Bocanegra, một cầu thủ khác trong đội hình “Fulhamerica” mùa giải trước, cũng chuyển sang Rennes ở Pháp sau khi hợp đồng hết hạn. “Nước Anh là giấc mơ với mọi cầu thủ trẻ Mỹ”, Johnson giải thích về quyết định chấp nhận đến Cardiff, “Nhưng dù thế nào, tôi cần phải được chơi bóng và đó mới là điều quan trọng nhất”. Được một đội bóng Premier League để mắt đến chưa chắc đã là có một vị trí ở bóng đá đỉnh cao. Một điều kiện quan trọng khác là những cầu thủ Mỹ phải chơi cho ĐTQG một tỷ lệ cụ thể các trận đấu ở hai năm trước đó mới nhận được giấy phép lao động ở Anh, một điều kiện chẳng dễ dàng chút nào.

“Về mặt lịch sử, không dễ cho các cầu thủ Mỹ đến Anh vì hạn chế về giấy phép lao động”, Richard Motzkin, người đại diện của một số cầu thủ Mỹ đắt giá nhất hiện nay nói với USA Today, “Và theo thời gian, các cầu thủ Mỹ chấp nhận chơi ở bất cứ nơi nào để phát triển nghề nghiệp của họ, tại Pháp hay các nước Scandinavi. Nhưng tôi tin rằng số cầu thủ Mỹ chơi ở nước ngoài sẽ ngày càng tăng lên và họ sẽ giành được sự tin tưởng”.

Motzkin tỏ ra có lý khi vào tháng 6/2008, CLB TBN Villarreal đã chấp nhận bỏ ra hơn 5 triệu bảng để đưa về tiền đạo 20 tuổi của New York Red Bulls, Jozy Altidore, biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt qua kỷ lục 2 triệu bảng mà Dempsey lập trước đó. Tại Confed Cup lần này, Altidore chỉ đóng vai trò như một quân bài chiến thuật, và dù thế nào thì HLV Bradley vẫn sẽ phải dựa chủ yếu vào những cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League của ông, cho cả trận gặp TBN ở vòng bán kết nữa.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm