Đội tuyển Pháp chuẩn bị cho vòng play-off: Nước Pháp cầu cứu Trezegol

15/10/2009 12:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Những khoảnh khắc với chiếc áo Lam của David Trezeguet đã trở thành bất tử. Đó là cái ngày mà chàng trai 20 tuổi lần đầu bước ra vũ đài thế giới cách đây 11 năm (28/1/1998, giao hữu Pháp thắng TBN 1-0) với ánh nhìn bẽn lẽn và những bước chạy còn rụt rè, là cú vô lê chân trái vào phút 103 đưa Pháp đến với đỉnh vinh quang EURO 2000, hay là thất bại cay đắng ở World Cup 2002...

Mười năm gắn bó với màu áo Lam đã chấm dứt sau một cái bắt tay giữa Trezeguet và HLV Raymond Domenech, khi anh bị thay ra phút 64 trận Pháp thắng Anh 1-0 tại Stade de France ngày 26/3 năm ngoái. 11 năm trước, Aime Jacquet đưa anh vào sân với muôn vàn niềm tin và bắt đầu chặng đường của một chân sút khét tiếng trong lịch sử “Les Bleus”. 11 năm sau, “Trezegol” cúi gằm mặt đi ra với sự bất mãn thấy rõ đối với Domenech. Trong bốn bề những tiếng ầm ào kinh khủng ở Stade de France hôm ấy, chính Aime Jacquet đã phải chứng kiến cậu học trò mà ông phát hiện trở thành một thanh gươm cùn dưới bàn tay Domenech. Trezeguet chính thức chặt đứt mối dây liên hệ giữa anh và chiếc áo Lam đầy kỷ niệm ấy bằng tuyên bố: “Khi Domenech còn tại vị, tôi chẳng có lý do gì để gắn bó với đội tuyển nữa”. Một kỳ World Cup thành công sau đó (Pháp là á quân 2006, sau khi thua Italia trong trận chung kết) càng làm cho người ta có lý do để lãng quên anh.

Domenech buộc phải "xuống thang" với Trezeguet vì chiếc vé tới Nam Phi của Pháp

Năm tháng sau khi nói lời chia tay, Trezeguet bỗng dưng lại đăng đàn bày tỏ ý định muốn trở lại tuyển Pháp, bất chấp phát ngôn dứt tình trước kia. Song vấn đề là khi ấy HLV của “Les Bleus” vẫn là Domenech, và “Gã bảo thủ” đã lạnh lùng bỏ qua nỗi nhớ da diết của sát thủ đầu trọc ấy. Vì vậy, việc nhà cầm quân 57 tuổi ấy tự dưng lại đáp lại mong muốn “tái hôn” của Trezeguet, nếu chỉ xét qua những gì xảy ra trong quá khứ, có vẻ quá ư dễ dàng và không hợp logic cho lắm.

Thế nhưng nếu nhìn vào tình cảnh của tuyển Pháp nói chung và hàng công nói riêng hiện tại, người ta dễ dàng đoán ra tại sao Domenech bỗng dưng lại dễ dãi với chàng tiền đạo lắm tài, nhưng chỉ có mỗi cái tật là đã dám ngang nhiên chỉ trích “Gã bảo thủ” cả trước và sau khi rời tuyển Pháp. Chuyện “phạm thượng” với Domenech thì ở “Les Bleus” vốn không thiếu, mà việc Karim Benzema mới đây đã đăng đàn chỉ trích “Gã bảo thủ” cho anh quá ít cơ hội thể hiện là minh chứng điển hình, nhưng để Domenech tỏ ra bao dung: “Benzema đã sai lầm, nhưng tôi vẫn sẵn sàng chìa tay cho cậu ấy”, thì cũng rất hiếm. Chẳng nói đâu xa, Ludovic Giuly đã từng bị Domenech “cấm cửa” ở ĐTQG suốt bốn năm nay chỉ vì cả gan...gửi tin nhắn tán tỉnh nhà báo thể thao xinh đẹp Estelle Denis, bạn gái của “Gã bảo thủ”.

Vấn đề là tuyển Pháp chưa bao giờ thiếu những cầu thủ chạy cánh xuất sắc, và việc gạt bỏ Giuly vừa giải quyết được “thù riêng”, lại chẳng làm ảnh hưởng đến “việc công”. Benzema thì khác. Anh là niềm hy vọng của “Les Bleus” hiện tại lẫn trong tương lai. Liên hệ với trường hợp của Trezeguet, cộng thêm tình cảnh chờ Pháp đang chờ đá play-off như hiện tại, Domenech hiểu rằng bây giờ không phải lúc nghĩ đến “thù riêng”. Việc các tiền đạo của “Les Bleus” ghi bàn rất nhỏ giọt ở vòng loại khiến “Gã bảo thủ” không thể phớt lờ trước một sát thủ có “số má” như “Trezegol”, dù anh vừa mới trải qua một mùa giải vứt đi ở Juventus vì chấn thương liên miên.

“Tôi rất vui mừng khi biết anh ấy muốn trở lại”. Đó giống như một lời cầu cứu của Domenech. “Tôi chưa bao giờ quay lưng với đội tuyển”. Với phát ngôn ấy, Trezeguet cũng đã chìa tay ra cho vị HLV đã từng hắt hủi anh. Và nước Pháp lại hy vọng...

71 trận, 34 bàn, 4 đời HLV

11 trận với Aimet Jacquet trên tổng số 14 trận có thể (từ 28/1/1998 đến 8/7/1998) - 2 bàn.

29 trận với Roger Lemerre trên tổng số 53 trận có thể (từ 14/10/1998 đến 11/6/2002) - 18 bàn.

15trận với Jacques Santini trên tổng số 28 trận có thể (từ 12/6/2002 đến 25/6/2004) - 9 bàn.

16 trận với Raymond Domenech trên tổng số 54 trận có thể (từ 9/2/2005 đến 26/3/2008) - 5 bàn.

Tại sao Pháp cần anh?

Nước Pháp vẫn liên tục sản sinh ra những mẫu chân sút chơi rộng, làm nhiệm vụ lĩnh xướng trên hàng công như David Ginola, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin hay Thierry Henry thời còn ở Arsenal, hoặc là Benzema, hay Nicolas Anelka hiện tại. Thế nhưng bóng đá Pháp luôn “khan hiếm” những sát thủ có cách đá đơn giản và thậm chí hơi “gỗ”, nhưng lại biết cách cụ thể hóa những cơ hội trong cấm địa một cách hiệu quả nhất. Trezeguet là một mẫu tiền đạo “công nhân” như thế. Không mấy khi biểu diễn, không biết lắc cổ chân, vân vê quả bóng và dắt qua ba bốn người, nhưng anh biết cách đưa nó vào lưới một cách giản dị với số lượng nhiều nhất có thể.

Hiện tại, Pháp chỉ có hai người biết cách chơi bóng trong khoảng hẹp và dứt điểm nhanh gọn là Andre-Pierre Gignac (hãy nhớ lại hai bàn đến từ những pha đỡ bóng rồi xoay người dứt điểm của anh trong hai trận gặp Faroe) và Bafetimbi Gomis. Thế nhưng người đầu tiên thì không biết đánh đầu (trong 24 bàn Gignac ghi cho Toulouse mùa trước, 23 bàn đến từ chân phải, bàn còn lại từ...chân trái), người thứ hai thì mới đây lên báo với những vụ ngất xỉu rợn tóc gáy nhiều hơn là vì những bàn thắng anh ghi. Mặt khác, cả hai chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp của Trezeguet, một chân sút cắm điển hình với khả năng tì đè, xoay sở, không chiến, di chuyển không bóng, sức rướn và dứt điểm đã từng đạt đến cấp độ hoàn hảo.

Giờ đây, anh đã 31 tuổi với bao nhiêu những chấn thương mang theo mình, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi anh là “Trezegol”. Anh không biết làm gì hết, chỉ biết đưa bóng vào lưới, và đó là điều cần nhất bây giờ cho Pháp để hoàn thành sứ mệnh Nam Phi.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm