Đời nhỏ bạn tôi

25/03/2009 12:10 GMT+7 Google News

Dòng đời như một dòng sông, có bao giờ dòng sông ngừng chảy? và nguồn nước luôn chảy về chỗ thấp. Cuộc đời đằng sau bề mặt tưởng chừng như không có gì xảy ra đó lại là cả một biển sóng ngầm vẫn luôn sục sôi. Đống tro tàn tưởng như sẽ không bao giờ được cháy nữa, nhưng trong lòng nó vấn luôn âm ỉ và sẽ bốc cháy ngay khi có thể.

24 năm qua cứ ngỡ rằng cuộc sống là thế, nó đã đang và sẽ vẫn chảy trôi theo chu kỳ tự nhiên, nhưng trong lòng nó vẫn đang âm ỉ những sóng gió mà ta có thể và cần phải đương đầu.

24 năm đã đủ để tôi viết lên những trải nghiệm? Nhưng tôi sẽ viết về những đoạn đường tôi đã đi có thể vấp ngã,có thể vui mùng, hạnh phúc hay đớn đau, viết về tôi hay những bạn bè quanh mình…tất cả nó luôn nằm sâu trong trái tim mình. “Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng có ai bằng mình”, tôi luôn hãnh diện về tuổi thơ tôi, tuy khó khăn vất vả nhưng thật êm đềm hạnh phúc.

Cứ như là run rủi của duyên số, tôi được quen, chơi và kết thân với Nhỏ. Từ Nam ra, mang theo chút dư vị của xứ Nam, tiếng nói hấp dẫn và nghe sao lạ tai, hồi đó tôi chỉ bó mình trong giếng nước góc đa sân đình nên xã hội bên ngoài chưa biết nhiều.

Nhỏ được nhận vào lớp 4A tôi, thấp người, làn da không trắng nhưng bù lại nhỏ có cặp mắt đen lay láy, lanh lợi,vẻ mặt e ngại, ấp úng, ngồi ngay trước bàn tôi. Sau mấy ngày Nhỏ quen dần với lớp tôi,và đã bộc lộ là người học giỏi, và được rất nhiều bạn quý.

Tuổi thơ của Nhỏ tưởng như cứ thế trôi êm đềm, nào ngờ sóng gió ập đến. Đang ngồi học có người vào lớp gọi nhỏ về nhà, và rồi cuống quýt, nước mắt lã trã rơi Nhỏ chạy vè nhà. Bọn tôi cũng không hay chuyện gì. Sáng hôm sau đi học mới biết Mẹ bạn đã mất. Cả lớp sau khi tan học đến viếng, Nhỏ trông gầy đi rõ rệt, 10 tuổi đã phải chịu nỗi mất mát lớn vậy. Kỳ học đó Nhỏ học sút hẳn ánh mắt như lúc nào cũng có thể trào nước mắt. Nỗi buồn chất chứa cả nỗi đau như một vết dao làm tổn thương trái tim Nhỏ,không bao giờ lành.

Mẹ là tất cả trong trái tim mỗi con người, khi mẹ mất tình cảm đó không mất đi mà nó sẽ lớn dần, được cát dấu tận sâu thẳm trái tim. Tình cảm đó sẽ là nguồn sức mạnh cho Nhỏ vượt qua tất cả.

Mất mẹ còn cha, bố sẽ là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho mọi người, nhưng không lâu sau bố Nhỏ đi bước nữa, và gia đình thực sự bị xáo trộn.
 
Nhỏ có 4 anh chị em, trên Nhỏ là 1 anh trai, 1 chị gái, sau Nhỏ là 1 cậu em trai. 4 anh chị em mất mẹ đã là tổn thất to lớn, giờ Bố lại đi bước nữa, buồn bã châng nâng, hụt hẫng. Tất cả giờ chỉ bấu víu vào bà. Bà như một người mẹ, người cha, là điểm tựa tinh thần cho 4 đứa. Một tay bà lo toan tất cả, ăn, ở, học hành…

Sau khi Me mất, với Nhỏ bà là tất cả. Thế nhưng ông trời lại cướp cái tất cả ấy của Nhỏ đi mất. Nhỏ ôn thi ĐH trong tâm trạng bà thì ốm, bố thì rửng rưng,…Nhỏ buồn lắm. Cái ngày bà mất cũng là ngày nhỏ biết điểm thi ĐH, cả bầu trời như sập xuống với Nhỏ. Mọi thứ như vỡ tung, xám xịt trước mắt Nhỏ, tưởng chừng Nhỏ không thể đứng dậy được nữa.khủng hoảng tinh thần, đau đớn, hụt hẫng, chán trường, không biết bao nhiêu chuyện. Tuy tôi là bạn thân mà chỉ biết động viên, an ủi, và luôn bên bạn khi bạn cần, muốn gánh 1 phần nỗi buồn ấy mà không biết phải sao nũa. Đặc biệt tôi thì lại thi đậu ĐH, không biết nói sao nữa, lên Hà Nội học mà tâm trí vẫn ở phương nhà. Tôi vẫn hay viết thư về cho Nhỏ, nhưng mỗi lần đọc thư của nhau cả hai chúng tôi đều khóc, khóc cho số phận của nhau, khóc vì bạn muốn chúng tôi chấm dứt tình bạn (lòng tự ái của bạn quá cao, sự tủi phận của bạn), tôi phải làm sao chứ?

Tôi không từ bỏ bạn, mặc bạn có còn muốn liên lạc nữa hay không, vì tôi biết Nhỏ rất quý tôi, tôi là tri kỉ của Nhỏ…đây chỉ là tinh thần của Nhỏ đang bị xáo chộn đang khủng hoảng, mất phương hướng, tôi không thẻ và không muốn rời xa Nhỏ lúc này.

Cứ thế tôi vẫn luôn cố gắng gần gũi an ủi Nhỏ, và rồi một lối thoát nhỏ cũng đã xuất hiện. Nhỏ đỗ Cao Đẳng, tâm lý phần nào được giả tỏa, Nhỏ bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Lục Bình Tím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm