Hành tinh bóng đá

Từ tro tàn thất bại, Inter đã thành Đại Inter

24/05/2010 11:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không còn nữa những giọt nước mắt vì đau khổ, tủi nhục và xấu hổ. Chỉ còn những giọt nước mắt của hạnh phúc. Những đêm không ngủ vì thao thức và trăn trở trong thất bại không còn nữa, hoặc ít ra đã lui lại phía sau, để nhường chỗ cho những đêm không ngủ vì thắng lợi. Inter đã từ một đội bóng thất bại thành một CLB chiến thắng, cho một kỉ nguyên mới đang mở ra.

Inter, và con tim đã vui trở lại..., ảnh Getty 
Thù ghét, chế giễu và nhạo báng trong suốt một thời kì dài của lịch sử? Những câu chuyện về một đội bóng thất bại trên tất cả các mặt trận, đưa về không biết bao nhiêu những ngôi sao để rồi chứng kiến Milan thống trị châu Âu và Juventus thống trị Serie A? Moratti là một ông chủ giàu có sống bằng trái tim hơn là lí trí, và cả một thời Inter thất bại là vì ông yêu các cầu thủ như con, để rồi một lúc nào đó thẫn thờ đau đớn vì họ phản bội? Những trận thua không thể ngẩng mặt trước các đối thủ ở châu Âu, trong đó có Milan và những lời chế nhạo cay độc của Moggi? Giáo hoàng không đứng về Inter vì người đại diện của Chúa trên thế gian là người Đức? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có Calciopoli, những đêm trường Trung cổ của Inter sẽ mãi không bao giờ kết thúc? Phản bóng đá trong trận CK, đặt xe bus trước khung thành, thà đi xem hát còn sướng hơn xem Inter chiến đấu trong một trận mà họ chỉ phòng ngự và chẳng mấy khi lên đến phần sân bên kia...?

Tất cả những điều mà người ta đã và đang nói về Inter ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa trong cái đêm mà 45 năm đen tối và thất bại của đội bóng duy nhất ở Serie A chưa hề xuống hạng lần nào trong lịch sử sáng bừng một chiến thắng lẫy lừng chưa từng có. Ở nhiều nơi trên đất Italia, như ở Roma, người ta im lặng, Turin đã trong bóng đêm kể từ sau Calciopoli, một nửa kia của thành Milano không nói lên lời. Nước Ý càng chối bỏ đứa con mà 102 năm trước đã sinh ra nó, thì nó đang chiến thắng và chiến thắng rực rỡ như một sự thật không thể phủ nhận. Sự chống đối và tìm cách hãm hại của những kẻ thù và sự chối bỏ của nước Ý càng tạo nên sức mạnh cho Inter và Moratti. Chưa từng có đội bóng nào ở Italia lập cú ăn ba trong một mùa bóng, chưa có ai ở Italia lập kỉ lục với việc đánh bại 3 nhà VĐ của 3 giải đấu lớn nhất châu lục (nhà VĐ Anh Chelsea, nhà VĐ TBN Barcelona, nhà VĐ Đức Bayern) và giờ đây chờ 3 trận CK khác trong những tháng tới để lập nên một “cú ăn sáu”, một kỉ lục không tiền khoáng hậu trong lịch sử của không chỉ calcio mà còn bóng đá thế giới: trận tranh Siêu Cúp Italia, trận tranh Siêu Cúp châu Âu và World Cup Club. Tất cả trong một mùa giải duy nhất, như sự cộng dồn của hơn 16 nghìn ngày chờ đợi đằng đẵng qua biết bao thế hệ để rồi các món nợ được truy lĩnh trong một ngày.

Các interisti, giờ là lúc mở ra một chương mới cho tình yêu của mình với đội bóng. Một thời kì mới đã mở ra, được xây nên từ những chiến thắng, với những con người không biết sợ hãi và luôn đi đến cùng để kiếm tìm chiến thắng. Sức mạnh của đội bóng và tình yêu của các tifosi hàng bao nhiêu năm được kích thích mạnh mẽ bởi nỗi đau đớn sau biết bao sai lầm và thất bại nặng nề của đội bóng, bởi sự tự ái đến mức điên cuồng trước sự chế giễu của các tifosi đối địch và báo chí vốn coi việc chỉ trích Inter như một thói quen, bởi việc dồn nén tất cả những điều ấy thành một tâm trạng luôn phải chống chọi với tất cả và luôn gồng mình lên trước mọi sức ép. Giờ đây, Inter đã không còn là một đội bóng thất bại. Hành trình 45 năm đen tối ở giải đấu danh giá nhất châu lục đã dừng lại để bắt đầu một thời kì ánh sáng. Sức mạnh có được từ sự tuyệt vọng vì luôn bị đẩy vào chân tường để tự vệ ấy cần phải được thay thế bằng sức mạnh của chiến thắng và hy vọng, nghĩa là khi Inter đã có một tầm vóc mới, các tifosi của họ cũng cần những động lực mới. Họ không chỉ tìm thấy sức mạnh trong trạng thái bị cô lập và ghét bỏ, họ còn thấy sức mạnh ở chỗ đã vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại để mang hình hài của những người chiến thắng.

Đêm 22/5 là đêm dài nhất trong nửa thế kỉ qua của các interisti, mà nhiều trong số họ chưa ra đời khi Inter đoạt Cúp C1 dưới tay Moratti cha và Herrera, dài bằng cả 16 nghìn đêm trước cộng lại. Một Inter mới mẻ đã ra đời đêm ấy, từ những sai lầm và hàng tỉ USD của Moratti trong quá khứ, từ đống đổ nát của Calciopoli và sự suy yếu của các đối thủ truyền thống, từ đôi bàn tay, khối óc, những câu khiêu khích và chiếc mặt nạ, cùng với những giọt nước mắt đã rơi trên má Mourinho, khóc thực sự vì hạnh phúc và chia tay. Interisti không muốn đêm ấy kết thúc, dù trời đã sáng lên rồi. Ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa, sẽ vẫn những đêm Bernabeu?

Anh Ngọc (Roma, Italia)

1 Lần đầu tiên trong lịch sử, một CLB Italia đoạt cú ăn ba mùa này (Scudetto, Cúp Italia, Champions League). Đây cũng là CLB thứ 6 của châu Âu lập nên kì tích này, sau Celtic vào năm 1967, Ajax năm 1972, PSV Eindhoven năm 1988, M.U năm 1999 và Barcelona năm 2009.

3 Lần thứ 3 trong lịch sử, các đội bóng Italia giành những chiếc Cúp cao quý nhất của bóng đá thế giới trên sân Bernabeu. Trước Inter, đã có Milan (thắng Ajax 4-1 ở CK Cúp C1 ngày 28/5/1969) và đội tuyển Italia (hạ đội tuyển Đức 3-1 ở trận CK Espana 82, ngày 11/7/1982).

3 Đất TBN đem lại may mắn và chiến thắng cho các đội bóng thành Milano. Tại Bernabeu năm 1969, Milan đoạt cúp C1 lần thứ 2 và năm 2010, Inter đoạt Champions. Tại Nou Camp năm 1989, Milan đoạt Cúp C1 thứ 3 trong lịch sử.

12 Các CLB Italia đã giành 13 Cúp C1/Champions League, thì các CLB của thành Milano đã giành 10 Cúp, với 7 cho Milan (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) và 3 cho Inter (1964, 1965, 2010). 2 Cúp còn lại thuộc về Juventus (1985, 1996). Italia đã sánh ngang với TBN về số Cúp đoạt được, hơn Anh 1 Cúp.

Chỉ là điểm khởi đầu

Lẽ ra những chiến thắng có thể đến sớm hơn, những bài học được học thuộc hơn, những tấn tiền mà Moratti đầu tư phải dựa vào lí trí nhiều hơn tiếng nói của con tim, nỗi đau của các interisti sẽ không dai dẳng và niềm vui có thể nhiều hơn, và Inter đã có một tầm vóc lớn từ lâu trên đất Italia, nhưng điều đó thực ra cũng không có ý nghĩa nữa. Đối với họ, 2010, hơn 1 thế kỉ sau khi Inter được thành lập, không phải và sẽ không thể chỉ là điểm đến, mà là điểm khởi đầu. Không có Mourinho, mùa tới có thể sẽ khó khăn hơn và cuộc đua mới sẽ nặng nề gấp bội, nhưng những người hùng vẫn còn ở lại, như Eto’o, người tiền đạo sẵn sàng hy sinh để chơi phòng ngự, như Samuel, bức tường duy nhất còn lại sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, như Zanetti, người thép không bao giờ han gỉ, như chiếc đồng hồ chạy bền bỉ bao tháng năm mà số km anh đã chạy cho Inter 15 năm qua tương đương với một vòng trái đất, như Sneijder, bộ não (cám ơn Real!), và vẫn còn đó Moratti.

Những kẻ phản bội đương nhiên vẫn có chỗ trong lịch sử, nhưng theo một nghĩa khác. Ronaldo đã bỏ đi sau chức VĐ World Cup 2002? Chẳng còn ai nhớ anh nữa, ngoại trừ những giọt nước mắt đã rơi xuống ngày 5/5/2002, đỉnh điểm của một thời Inter thất bại, và là động lực cho ngày hôm nay. Ibra phản bội Inter để đến với một đội bóng anh cho là với nó anh sẽ trở thành “ông vua của những trận đấu lớn”? À, Ibra, giờ hẳn anh đã sáng mắt ra, cám ơn anh, “người thức thời”!

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm