(TT&VH cuối tuần) - Chiếc huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về bộ ba Lê Trung Anh, Nguyễn Đình Toàn và Vũ Thành Dương ở môn quyền thuật đồng đội nam Taewondo. Trong 3 chàng trai ấy, có một người nhận chiếc huy chương với gương mặt tái đi hẳn, chàng trai ấy hát quốc ca rõ to bởi nó đánh dấu một cuộc đổi đời thật sự.
Thằng Toàn “giang hồ”
Ở cái quận Hà Đông bé tẹo người ta không lạ lẫm gì thằng Toàn, gia đình thuộc vào loại khó khăn. Không có điều kiện, Toàn đành nghỉ ngang chuyện học hành bởi “tiền đâu mà đóng, ăn còn không đủ nữa là”. Nghỉ học thì phải đi làm để kiếm tiền phụ gia đình chứ, nhưng Toàn nhỏ người quá, có muốn khuân vác hay làm phụ hồ người ta cũng ngại thuê. Chẳng còn cách nào khác, Toàn phải chọn nghề “vừa sức mình” đó là nhặt phế liệu. Bữa đói, bữa no bởi phế liệu đâu sẵn đến thế và ở cái cùng tận của nỗi khổ ấy, Toàn còn phải tranh đấu để có thể bảo toàn những thành quả lao động của mình. Chẳng ít thì nhiều, vài lần Toàn đã lao vào ẩu đã chứ chẳng chơi. Nhỏ nhưng lỳ, đôi lần chịu đòn đến tím người như Toàn vẫn để lại “ấn tượng” với địch thủ của mình.
Thật ra ý nghĩ đầu tiên của Toàn đến với võ thuật chẳng phải là rèn luyện sức khỏe, cũng chẳng phải là để đi thi đấu lấy huy chương gì cả. Toàn tìm đến lò võ để học chỉ vì muốn có “nghề” để thủ thân. Để không bị ăn hiếp vì nhỏ con hơn mọi người.
Thế nhưng, ở tận cùng của sự khó khăn ấy, Toàn đã có được một điều mà chẳng phải ai cũng có được. Đó là khát khao vươn lên, đó là chuyện chấp nhận chịu khổ, đó là đam mê một cái gì đó hơn người người khác. Toàn lao vào tập luyện hăng đến độ các thầy còn ngạc nhiên vì “cái thằng nhìn nhỏ người vậy mà khoẻ kinh khủng, nó tập như đó là lý do để nó tồn tại ở cuộc đời này vậy”. Năm 2001 cũng là cái mốc đổi đời đầu tiên của Toàn. Toàn gặp HLV Lê Minh Khương và chính HLV này đã cùng Toàn đến với vinh quang ở SEA Games 25 tổ chức tại Vientiane, Lào.
Đỉnh cao quyền thuật
Ai đến với võ thuật ban đầu mà chẳng ham đấm đá. Đó cũng là lý do mà Đình Toàn đến với Taewondo. Đình Toàn thấp bé nhẹ cân nhưng hăng chẳng kém võ sỹ khác. Một khi đã lên thảm thi đấu thì chẳng cần biết đối thủ là ai, Toàn cứ lao vào với một mục tiêu duy nhất là thắng và thắng. Thật ra ở thời điểm ban đầu, HLV Lê Minh Khương chọn Đình Toàn vào đội tuyển cũng nhờ cái “máu liều” của Toàn, thêm vào đó Toàn thi đấu ở hạng cân thấp nên cơ hội đoạt huy chương càng cao hơn.

Nguyễn Đình Toàn (giữa) cùng các đồng đội trong giây phút nhận huy
chương vàng. Ảnh: Hoàng Hà - TTXVN
Nhưng rồi ở sân chơi đỉnh cao, mọi thứ đâu có dễ dàng như những ngày đấu tập cùng đồng đội. Họ cũng có kỹ thuật, họ cũng có những miếng đánh riêng nhưng trên hết là BTC thường xuyên bỏ những hạng cân nhỏ ở các giải đấu lớn. Đình Toàn quyết định xin “sư phụ” chuyển sang với quyền thuật. Càng tập Toàn càng thấm cái đạo của võ, chẳng phải vô cớ mà các môn sinh ban đầu đều phải tập quyền thành thạo rồi mới được tập đối kháng. Và chẳng phải vô cớ khi các bậc cao nhân đều luyện quyền hàng ngày và chỉ cần nhìn vào quyền thì biết võ thuật đối phương cao thâm đến đâu.
Tưởng chuyển qua quyền dễ hoá ra còn khó hơn nhưng chuyện vượt khó đã thấm sâu vào máu Đình Toàn rồi. Toàn luyện quyền hăng say hơn cả đối kháng. Thậm chí tập ở võ đường chán chê, về đến nhà Toàn cũng tranh thủ tập thêm những khi rảnh rỗi. Và rồi cái thần thái của Toàn thấm dần vào từng quyền, cước mỗi khi anh tung ra. Thành công đến như trong mơ, tham dự giải Taewondo thế giới tổ chức tại Ai Cập ở nội dung đôi nam nữ, Toàn đoạt chiếc huy chương vàng đầu tiên trong đời. Nhưng chiếc huy chương đưa Toàn ra khỏi “bóng tối” như chính anh nhận xét chính là chiếc huy chương ở SEA Games lần này bởi “ở quê em người ta hay xem SEA Games lắm, thậm chí với họ chiếc huy chương SEA Games mới là giá trị nhất”.
Ánh sáng cuộc đời đang dần đến với Đình Toàn ngày càng rõ, nghe sự động viên của thầy, Toàn “đánh vật” với con chữ sau những ngày tập luyện đầy mệt nhọc. Đôi khi Toàn chỉ muốn bỏ quách đi cho xong nhưng khi nghe thầy phân tích đến chuyện tương lai, khi mà chữ nghĩa chẳng đến đâu thì chẳng lẽ lại quay về với cuộc đời bế tắc khi chỉ còn võ thuật bên mình. Cắn răng, Toàn cố gắng nương theo các bạn để học hành và cũng như võ thuật, những tín hiệu vui xuất hiện. Toàn được vào đại học Thể dục thể thao Từ Sơn và đang là sinh viên năm thứ 2. Có thể với nhiều người, chuyện Toàn học đại học chuyên ngành thể thao chỉ là chuyện nhỏ bởi “có học bao nhiêu đâu, chỉ cần có huy chương là được”. Nhưng với Toàn, đó là cả một nỗ lực. Nỗ lực không mặc cảm với bạn bè và cả con chữ.
Một cuộc đời mới đang chờ Đình Toàn sau SEA Games này. Toàn tin thế.
Thằng Toàn “giang hồ”
Ở cái quận Hà Đông bé tẹo người ta không lạ lẫm gì thằng Toàn, gia đình thuộc vào loại khó khăn. Không có điều kiện, Toàn đành nghỉ ngang chuyện học hành bởi “tiền đâu mà đóng, ăn còn không đủ nữa là”. Nghỉ học thì phải đi làm để kiếm tiền phụ gia đình chứ, nhưng Toàn nhỏ người quá, có muốn khuân vác hay làm phụ hồ người ta cũng ngại thuê. Chẳng còn cách nào khác, Toàn phải chọn nghề “vừa sức mình” đó là nhặt phế liệu. Bữa đói, bữa no bởi phế liệu đâu sẵn đến thế và ở cái cùng tận của nỗi khổ ấy, Toàn còn phải tranh đấu để có thể bảo toàn những thành quả lao động của mình. Chẳng ít thì nhiều, vài lần Toàn đã lao vào ẩu đã chứ chẳng chơi. Nhỏ nhưng lỳ, đôi lần chịu đòn đến tím người như Toàn vẫn để lại “ấn tượng” với địch thủ của mình.
Thật ra ý nghĩ đầu tiên của Toàn đến với võ thuật chẳng phải là rèn luyện sức khỏe, cũng chẳng phải là để đi thi đấu lấy huy chương gì cả. Toàn tìm đến lò võ để học chỉ vì muốn có “nghề” để thủ thân. Để không bị ăn hiếp vì nhỏ con hơn mọi người.
Thế nhưng, ở tận cùng của sự khó khăn ấy, Toàn đã có được một điều mà chẳng phải ai cũng có được. Đó là khát khao vươn lên, đó là chuyện chấp nhận chịu khổ, đó là đam mê một cái gì đó hơn người người khác. Toàn lao vào tập luyện hăng đến độ các thầy còn ngạc nhiên vì “cái thằng nhìn nhỏ người vậy mà khoẻ kinh khủng, nó tập như đó là lý do để nó tồn tại ở cuộc đời này vậy”. Năm 2001 cũng là cái mốc đổi đời đầu tiên của Toàn. Toàn gặp HLV Lê Minh Khương và chính HLV này đã cùng Toàn đến với vinh quang ở SEA Games 25 tổ chức tại Vientiane, Lào.
Đỉnh cao quyền thuật
Ai đến với võ thuật ban đầu mà chẳng ham đấm đá. Đó cũng là lý do mà Đình Toàn đến với Taewondo. Đình Toàn thấp bé nhẹ cân nhưng hăng chẳng kém võ sỹ khác. Một khi đã lên thảm thi đấu thì chẳng cần biết đối thủ là ai, Toàn cứ lao vào với một mục tiêu duy nhất là thắng và thắng. Thật ra ở thời điểm ban đầu, HLV Lê Minh Khương chọn Đình Toàn vào đội tuyển cũng nhờ cái “máu liều” của Toàn, thêm vào đó Toàn thi đấu ở hạng cân thấp nên cơ hội đoạt huy chương càng cao hơn.

Nguyễn Đình Toàn (giữa) cùng các đồng đội trong giây phút nhận huy
chương vàng. Ảnh: Hoàng Hà - TTXVN
Tưởng chuyển qua quyền dễ hoá ra còn khó hơn nhưng chuyện vượt khó đã thấm sâu vào máu Đình Toàn rồi. Toàn luyện quyền hăng say hơn cả đối kháng. Thậm chí tập ở võ đường chán chê, về đến nhà Toàn cũng tranh thủ tập thêm những khi rảnh rỗi. Và rồi cái thần thái của Toàn thấm dần vào từng quyền, cước mỗi khi anh tung ra. Thành công đến như trong mơ, tham dự giải Taewondo thế giới tổ chức tại Ai Cập ở nội dung đôi nam nữ, Toàn đoạt chiếc huy chương vàng đầu tiên trong đời. Nhưng chiếc huy chương đưa Toàn ra khỏi “bóng tối” như chính anh nhận xét chính là chiếc huy chương ở SEA Games lần này bởi “ở quê em người ta hay xem SEA Games lắm, thậm chí với họ chiếc huy chương SEA Games mới là giá trị nhất”.
Ánh sáng cuộc đời đang dần đến với Đình Toàn ngày càng rõ, nghe sự động viên của thầy, Toàn “đánh vật” với con chữ sau những ngày tập luyện đầy mệt nhọc. Đôi khi Toàn chỉ muốn bỏ quách đi cho xong nhưng khi nghe thầy phân tích đến chuyện tương lai, khi mà chữ nghĩa chẳng đến đâu thì chẳng lẽ lại quay về với cuộc đời bế tắc khi chỉ còn võ thuật bên mình. Cắn răng, Toàn cố gắng nương theo các bạn để học hành và cũng như võ thuật, những tín hiệu vui xuất hiện. Toàn được vào đại học Thể dục thể thao Từ Sơn và đang là sinh viên năm thứ 2. Có thể với nhiều người, chuyện Toàn học đại học chuyên ngành thể thao chỉ là chuyện nhỏ bởi “có học bao nhiêu đâu, chỉ cần có huy chương là được”. Nhưng với Toàn, đó là cả một nỗ lực. Nỗ lực không mặc cảm với bạn bè và cả con chữ.
Một cuộc đời mới đang chờ Đình Toàn sau SEA Games này. Toàn tin thế.
Cao Hà