Độc ca không lời

06/07/2008 12:46 GMT+7 Google News

Có nhiều tình huống ngôn ngữ của tôi trở nên bất lực. Và hôm nay, bàn tay tôi lại không biết gõ gì trên phím để nói về sự ám ảnh của thứ âm thanh mê hoặc ấy. Tiếng sáo ấy... Người đàn ông ấy...

Giữa phố khuya của một ngày giữa tuần, khi mà phố núi không có cái tất bật, rộn ràng kẻ qua người lại. Vắng lặng. Một âm thanh u uẩn, bảng lảng bay giữa không gian, lởn vởn trên những tán sa mộc với mùi thơm bạc hà quyến rũ. Tiếng sáo. Tiếng sáo vi vút phủ sóng trên mọi ngõ ngách của thị trấn. Bay lơ lửng trên tháp cao Nhà thờ... Mùa không sương. Không mây. Không giá rét. Lần theo âm thanh mê hoặc ấy, tôi tìm được ông. Ông ngồi bên phải cổng chợ, trước hiên một ngôi nhà đã khóa cửa choàng một tấm ni lông rách, đầu đội mũ vải. Phố đã tắt đèn. Trong nhập nhoạng ánh sáng dư thừa hắt ra từ những căn nhà kín cửa chỉ đủ để tôi nhận ra hình dáng một người đàn ông và mùi hăng hắc đặc trưng của người Mông từ bao đời đã ngấm vào từng đường gân thớ thịt.

Người đàn ông thổi sáo dọn đồ đạc về nghỉ


Ông ngồi đó thổi sáo. Tôi lặng lẽ ngồi bên. Đó là những bài dân ca Mông theo cảm nhận của tôi, chỉ có âm thanh, không có ca từ. Thi thoảng ông dừng lại vẩy vẩy cây sáo và thổi tiếp.

Khoảng lặng giữa hai bản nhạc.

-Nhà Bác ở đâu?

Người đàn ông trả lời bằng thứ âm điệu Mông lơ lớ mà tôi dù đã rất cố gắng cũng không thể hiểu nổi, tôi chỉ biết đó là một bản cách chỗ ông ngồi 10km.

-Bác có muốn ăn thứ gì đó không? Cháu mời bác lên hàng đồ nướng trên kia ngồi, ăn chút gì đó cho ấm bụng.

-Tôi không có răng, chỉ ăn được cơm nếp thôi - Vẫn âm điệu Mông lơ lớ.

-Vâng, cơm lam! Bác ăn được cơm lam chứ!

-Tôi không đi xa được. Tôi không thấy đường...

Im lặng.

-Tôi không có vợ con. Tôi mù từ bé - Ông chợt nói.

Tôi. Ông. Và bóng đêm. Sau câu nói đó tất cả đều im lặng. Trước mắt tôi chợt hiện ra hình ảnh cậu bé Mông lặng lẽ với hai hốc mắt không nói lên điều gì nhưng lại nói lên tất cả. Thăm thẳm. Mênh mang. Và cây sáo ấy, chắc hẳn đã phải gắn bó với ông từ thuở nhỏ như những đứa trẻ kém may mắn khác thường có những người bạn bất ly thân như thế. Và những bài dân ca Mông, hoặc do chính cậu bé ấy nghĩ ra và thổi nên những âm thanh của riêng cậu. Trong tiếng sáo ấy có đá núi, có cây rừng, có con chim, có chợ phiên, có cái vời vợi cao xa, có cái khát khao da diết...

Cho đến một ngày, mái tóc ngả màu... Tất cả chỉ còn lại những thanh âm vi vút, bình thản...

-Tôi mới ra đây được 2 năm. Cậu ở đâu?

-Cháu ở Hà Nội.

-Hà Nội xa lắm nhỉ?

-Vâng, xa Bác ạ...

-Phố đã tắt đèn chưa? - Ông chợt hỏi.

Tôi nói điều đó với ông sau một chút lưỡng lự. Phố đã tắt đèn từ lâu. Những người mù thường nhạy cảm và trời ban cho họ một khả năng đặc biệt nào đấy. Chẳng hạn như là thổi sáo...

-Tắt đèn rồi, đến giờ ngủ rồi... - Ông nói chậm rãi bằng thứ âm thanh rè rè như thể đã sẵn sàng bước ngay vào giấc ngủ.

Thì ra việc tắt đèn đường đã trở thành mốc thời gian kết thúc ngày lao động của ông. Ông lom khom đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhặt chiếc rổ nhựa con con không hiểu sao lại bị lập úp xuống nền đường, quờ tay, trong rổ chẳng có xu nào. Tôi móc một tờ 20.000đ.

-Cháu biếu bác.

Ông già nhận tiền nhét vào túi rồi nhặt chiếc gậy, cầm cây ô màu đen cuốn gọn dựa ở chân tường và lục xục đứng lên.

-Bác ngủ ở đâu.

-Trong này...

Ông chỉ tay về phía trong chợ theo một cảm tính nào đó, trong khi chân lần bước về phía ấy. Những bước chân tôi lặng lẽ theo ông. Phố đã khuya lắm, thi thoảng có một bóng người qua lại. Tôi giữ một khoảng cách nhất định, không dám đi quá gần, sợ ông phát hiện ra. Chợt ông đụng phải cánh cửa sắt làm nó kêu loảng xoảng, tôi giật mình nhưng ông thì dường như đã quen với việc va chạm này, lùi lại và đối hướng bước tiếp. Bóng ông già mù nhập nhòa trong ánh sáng đèn nê ông dọc hàng lang tầng 2 khu chợ và nhập nhòa trong những khuôn hình thiếu sáng của tôi. Ông bước đến một góc chợ, trước tấm cửa xếp, nơi ấy đã có một hai người nằm co ro dưới nền nhà. Ông đứng vậy trao đổi gì đó với những người nằm dưới đất bằng thứ ngôn ngữ Mông mà tôi chỉ có thể cảm nhận được. Ông cứ đứng như thế dễ đến 5 phút mới treo chiếc ô lên cửa xếp, không bỏ mũ ra khỏi đầu, và mình thì vẫn để nguyên tấm nilon, ông sửa soạn ngồi xuống.

Ông còn làm gì đó nữa, mải miết, lục xục. Tôi không dám đến gần, chỉ đứng bên kia hành lang quan sát, và cũng không đủ kiên nhẫn đứng trong bóng tối theo dõi những động thái của người đàn ông mù. Và cũng không dám quấy đảo cuộc sống của ông và những người cùng cảnh. Tôi quay bước ra khỏi khu chợ. Giật mình vì một bóng trắng sau lưng. Một cô gái nhỏ quần sọc, áo hai dây xoay lưng về phía tôi vịn tay vào lan can, lặng lẽ. Nhớ lại câu chuyện của chị bán ngô nướng về sự ế ẩm của mọi thứ dịch vụ trong đó có đám sơn nữ ngày giữa tuần, tôi thở dài, những bước chân như lướt trên mặt phố.

Phố khuya đã không còn lấy một ánh đèn.

Chỉ còn lại thanh âm vi vút bay lượn.

Tiếng sáo...

Sa Pa đêm 3/7/2008

Theo Tinnhanhblog

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm