(TT&VH) - Hạnh phúc là gì? Chỉ số nào khẳng định hạnh phúc mỗi người? Có người cả cuộc đi tìm hạnh phúc mà không bao giờ với tới.
Sau trận đấu, thủ môn Hồng Sơn ôm chầm Trọng Hoàng. Chắc chắn lúc đó Sơn vui cho đội bóng quê hương. Nhưng, trong sâu thẳm hẳn anh chạnh lòng và ao ước, trong khung gỗ kia là anh, chứ không không phải là Huỳnh Quốc Cường, thủ môn không phải Sông Lam đào tạo.
Sơn “Quỳnh” không còn thiếu thứ gì. Quả bóng Vàng, ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008, HN.T&T 2010, điều kiện vật chất đầy đủ. Tương tự, Công Vinh cũng vậy. Thế nhưng, cả hai thiếu một thứ mà có lẽ cả đời cầu thủ sẽ không có được: chiếc cúp vàng V.League cùng SLNA. Trong khi đó, hàng loạt đàn em lại có được.
Trở về và chứng kiến ngày vui của quê hương mà mình như những kẻ lạc loài, thậm chí bị chửi mắng, còn gì đau lòng hơn với Vinh, Sơn và Hồng Tiến. Trọng Hoàng đã nói trong nước mắt: “hạnh phúc này không phải ai cũng có được”.

Đúng vậy, cuộc đời này có những thứ không thể mua được bằng tiền. Hạnh phúc vốn đơn sơ. Ví như, từ rất lâu HLV Hữu Thắng, Hồng Thanh và Huy Hoàng đã không thiếu tiền, thậm chí rất giàu. Nhưng, tất cả vẫn không làm họ hạnh phúc. Chỉ đến chiều qua, khi nâng trên tay chiếc Cúp vàng, thì họ mới thực sự chạm được vào hạnh phúc. Những giọt nước mắt ứa ra trên gương mặt cương nghị của Thắng “Mạch”, đấy là chỉ số hạnh phúc mà tiền khong thể mua được. Đấy còn là danh dự, lòng tự trọng nghề. Mùa này ai chẳng biết cầu thủ Sông Lam lương thưởng kém xa nhiều đội bóng đại gia. Gái có công, chồng chẳng phụ. Sau chiến tích vô địch, tự thân sẽ có các Mạnh Thường Quân tưởng thưởng cho thầy trò Hữu Thắng thôi.
Mới đây, trao đổi với ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc (nguyên Phó Bí thư UBND tỉnh Nghệ An), ông Lương bảo rằng thời hoàng kim của Sông Lam mỗi lần thi đấu thì 4 phía khán đài luôn quá tải. Bà con từ khắp các huyện cơm đùm cơm nắm kéo về Vinh. Sáng hôm sau chiến thắng, năng suất lao động sẽ tăng lên nhờ bóng đá.
Đúng vậy, hôm qua sân Vinh tràn ngập khán giả. Nghệ An mọi thứ ngoài bóng đá đều không ý nghĩa. Chắc chắn rằng hôm nay, nếu làm một cuộc nghiệm thu các hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh, hẳn năng suất lao động sẽ tăng lên nhờ cảm hứng bóng đá mang lại.
Bóng đá tuyệt vời là thế. Hạnh phúc của cầu thủ không chỉ là ai đó trả tiền tỷ chuyển nhượng, mà là những gì họ mang lại cho quê hương, ở đó còn có cha, mẹ, người thân, cây đa, bến nước, cả “những con thuyền giấy/ tháng năm tuổi thơ đã trôi về đâu”…
Để ý trên bục Vinh Quang, Văn Quyến cố tình đứng khuất đằng sau. Quyến đã không vui trọn vẹn. Đấy cũng là số phận mà các cầu thủ trẻ Sông Lam nên nhìn vào đó rút ra cho bài học của riêng mình, trong cuộc trường chinh tìm hạnh phúc của đời cầu thủ chuyên nghiệp.
Cái gì cũng có giá của nó.
THANH TRÀ