(TT&VH) - Ban đầu thì mình chỉ muốn so xem ngày ngày Valentine năm nay rơi vào thứ mấy thôi - chị thong thả kể- Ngày thường thì chịu rồi, nếu rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật thì may ra có thể dẫn bố con thằng Cún và cả ông bà ngoại nó đi ăn cánh gà Kentucky. Lúc ấy cũng khuya lắm rồi, mình bật điện thoại lên để tra. Màn hình trong đêm xanh lè. Mò mãi mới được mục Calendar. Ngày Valentine, 14/2, rơi vào thứ Bảy, vui rồi.
Chả hiểu sao lúc ấy mình lại nghĩ đến ngày Valentine sang năm. Lúc đó cu Cún đã 6 tuổi, đi học rồi, thử tra xem Valentine sẽ rơi vào thứ mấy, liệu Cún có được nghỉ học không. Thế là mình cứ ấn giữ ngón tay lên “cọc” bàn phím, cho con trỏ chạy tiếp. Năm tháng cứ thế lướt nhanh qua màn hình, mỗi một tiếng “chít, chít” của bàn phím là một tuần lễ qua đi.
Cứ mải mê xem lịch như thế, mà thành ra mất ngủ. Mà cũng chả ngờ rằng cái điện thoại nhỏ bé ấy lại sắp sẵn lịch đến cả mấy chục năm. Cứ giở một lúc, mình đã tìm được ngày cu Cún tròn 18 tuổi, đó là ngày 15/4/2021. Ối cha mẹ ơi, Cún ta lúc ấy đã thành một thanh niên vạm vỡ rồi.
Minh họa: Lê Trí Dũng
30 năm nữa ra sao nhỉ? Trên màn hình lúc đó chỉ ngày 2/1/2029. Cún ta chắc đã lấy vợ rồi, mình chắc cũng đã có cháu rồi, còn ông bà mình thì đã có chắt? À, ông bà đến năm đó, cộng thêm 30 tuổi thì ông 105, bà 100 tuổi…
Nghĩ đến đây, thốt nhiên mình thấy nhói trong tim. Ngày đó bố mẹ mình chắc chắn đã qua đời rồi. Ai mà sống được qua trăm tuổi cơ chứ? Mình vẫn nghe thấy tiếng trằn trọc của ông bà trên gác. Bà hay trở mình, còn ông thì thở khò khè vì bệnh hen suyễn. Nhưng mình như choáng ngợp bởi cái ý nghĩ đó tưởng như nó đang là hiện tại. Mình không chủ định, nhưng con trỏ màn hình tiếp tục chạy dưới ngón tay như mê muội của mình.Từng tuần tiếp tục trôi nhanh qua. 2035, 2036, mình thấy choáng váng, không hiểu sao mình có cảm giác như mình đang bị đẩy lên rất cao trên bầu trời thời gian, không điểm tựa, không có chỗ bấu víu, chỉ có những con số chỉ tháng năm xa lạ, lạnh lùng. Khi con trỏ chỉ vào tuần đầu tiên của năm 2050 thì mình không còn sức để ấn nữa. Đó là tuần lễ mà chắc chắn mình sẽ không còn tồn tại. Chồng mình cũng thế. Mình có cảm giác như mình lên cao quá và sắp tan biến đi.
- Mình suýt nữa bật khóc trong đêm, em ạ - chị dừng lại, chìa cái điện thoại cho tôi- Không bao giờ mình còn dám tò mò giở lịch trong điện thoại để chứng kiến sự trôi đi của thời gian nữa. Trong đó như có định mệnh của mình, thật hãi hùng.
Cậu chuyện của chị ám ảnh tôi. Cầm chiếc điện thoại Nokia của chị, tôi cũng thử giở lịch ra xem. Tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để lần giở hết 100 năm. Giở được 2 năm, thì tôi dừng lại, vì trong bảng lịch điện thoại của chị, có đánh một dấu ghi nhớ (note) màu đỏ. Tôi giở dấu ghi nhớ đó ra xem thì chị giải thích:
- À, chuyện là thế này - hồi trước Tết, bà giúp việc nhà mình cần gấp 15 triệu đồng cho thằng con mua xe máy, nên đã nài nỉ xin được ứng trước 2 năm tiền công, mỗi tháng bớt lại 100 ngàn để có tiền về. Đắn đo mãi mình mới ứng trước cho bà ta. Hôm trao tiền, mình cùng bà ta giở lịch điện thoại ra tính toán, sau 2 năm, đúng đến ngày 15/1/2011 thì sẽ trừ hết nợ. Lúc đó lại tháng nào trả tiền tháng ấy.
Tôi không giở lịch điện thoại để chứng kiến những thời điểm định mệnh của tôi nữa. Tôi nghĩ đến bà giúp việc nhà chị. Có lẽ từng ngày, từng đêm, bà ấy luôn nhẩm tính cho thời gian mau hết để đến ngày 15/1/2011- ngày bà được tự do. Trong đầu bà sẽ luôn có một quyển lịch vô hình và chắc chắn rằng ở đó thời gian trôi đi chậm chạp, lẩn quẩn như chính công việc bếp núc bất tận hàng ngày mà bà ta phải làm. Thời gian ngẫm thì vô cùng thật, nhưng vượt qua được cái mốc 2 năm “ở đợ” cũng lâu thật đấy.
Chả hiểu sao lúc ấy mình lại nghĩ đến ngày Valentine sang năm. Lúc đó cu Cún đã 6 tuổi, đi học rồi, thử tra xem Valentine sẽ rơi vào thứ mấy, liệu Cún có được nghỉ học không. Thế là mình cứ ấn giữ ngón tay lên “cọc” bàn phím, cho con trỏ chạy tiếp. Năm tháng cứ thế lướt nhanh qua màn hình, mỗi một tiếng “chít, chít” của bàn phím là một tuần lễ qua đi.
Cứ mải mê xem lịch như thế, mà thành ra mất ngủ. Mà cũng chả ngờ rằng cái điện thoại nhỏ bé ấy lại sắp sẵn lịch đến cả mấy chục năm. Cứ giở một lúc, mình đã tìm được ngày cu Cún tròn 18 tuổi, đó là ngày 15/4/2021. Ối cha mẹ ơi, Cún ta lúc ấy đã thành một thanh niên vạm vỡ rồi.

30 năm nữa ra sao nhỉ? Trên màn hình lúc đó chỉ ngày 2/1/2029. Cún ta chắc đã lấy vợ rồi, mình chắc cũng đã có cháu rồi, còn ông bà mình thì đã có chắt? À, ông bà đến năm đó, cộng thêm 30 tuổi thì ông 105, bà 100 tuổi…
Nghĩ đến đây, thốt nhiên mình thấy nhói trong tim. Ngày đó bố mẹ mình chắc chắn đã qua đời rồi. Ai mà sống được qua trăm tuổi cơ chứ? Mình vẫn nghe thấy tiếng trằn trọc của ông bà trên gác. Bà hay trở mình, còn ông thì thở khò khè vì bệnh hen suyễn. Nhưng mình như choáng ngợp bởi cái ý nghĩ đó tưởng như nó đang là hiện tại. Mình không chủ định, nhưng con trỏ màn hình tiếp tục chạy dưới ngón tay như mê muội của mình.Từng tuần tiếp tục trôi nhanh qua. 2035, 2036, mình thấy choáng váng, không hiểu sao mình có cảm giác như mình đang bị đẩy lên rất cao trên bầu trời thời gian, không điểm tựa, không có chỗ bấu víu, chỉ có những con số chỉ tháng năm xa lạ, lạnh lùng. Khi con trỏ chỉ vào tuần đầu tiên của năm 2050 thì mình không còn sức để ấn nữa. Đó là tuần lễ mà chắc chắn mình sẽ không còn tồn tại. Chồng mình cũng thế. Mình có cảm giác như mình lên cao quá và sắp tan biến đi.
- Mình suýt nữa bật khóc trong đêm, em ạ - chị dừng lại, chìa cái điện thoại cho tôi- Không bao giờ mình còn dám tò mò giở lịch trong điện thoại để chứng kiến sự trôi đi của thời gian nữa. Trong đó như có định mệnh của mình, thật hãi hùng.
***
Cậu chuyện của chị ám ảnh tôi. Cầm chiếc điện thoại Nokia của chị, tôi cũng thử giở lịch ra xem. Tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để lần giở hết 100 năm. Giở được 2 năm, thì tôi dừng lại, vì trong bảng lịch điện thoại của chị, có đánh một dấu ghi nhớ (note) màu đỏ. Tôi giở dấu ghi nhớ đó ra xem thì chị giải thích:
- À, chuyện là thế này - hồi trước Tết, bà giúp việc nhà mình cần gấp 15 triệu đồng cho thằng con mua xe máy, nên đã nài nỉ xin được ứng trước 2 năm tiền công, mỗi tháng bớt lại 100 ngàn để có tiền về. Đắn đo mãi mình mới ứng trước cho bà ta. Hôm trao tiền, mình cùng bà ta giở lịch điện thoại ra tính toán, sau 2 năm, đúng đến ngày 15/1/2011 thì sẽ trừ hết nợ. Lúc đó lại tháng nào trả tiền tháng ấy.
Tôi không giở lịch điện thoại để chứng kiến những thời điểm định mệnh của tôi nữa. Tôi nghĩ đến bà giúp việc nhà chị. Có lẽ từng ngày, từng đêm, bà ấy luôn nhẩm tính cho thời gian mau hết để đến ngày 15/1/2011- ngày bà được tự do. Trong đầu bà sẽ luôn có một quyển lịch vô hình và chắc chắn rằng ở đó thời gian trôi đi chậm chạp, lẩn quẩn như chính công việc bếp núc bất tận hàng ngày mà bà ta phải làm. Thời gian ngẫm thì vô cùng thật, nhưng vượt qua được cái mốc 2 năm “ở đợ” cũng lâu thật đấy.
Thiếu Phương