Văn hoá

Điện thoại của người chết

10/01/2009 08:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một đời hào hoa, lãng tử, chẳng vợ, chẳng con,  lúc anh Thuận bị cảm rồi đột ngột ra đi, thì chẳng thấy mặt ai. Vì thế, dù chẳng phải là tri kỷ gì với anh, tôi vẫn phải đứng ra lo liệu chuyện hậu sự cho anh.

Trong khi tôi lúi húi thu dọn căn phòng bừa bộn của anh thì có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi sờ túi. Không phải chuông điện thoại của tôi. Tiếng chuông reo trong đống quần áo cũ của anh. Tôi hơi hoảng. Ai lại gọi cho người đã chết thế này? Cầm điện thoại của anh lên, ngập ngừng mãi tôi mới nhấn phim “OK”, tôi không alô mà lặng lẽ chờ. Đầu dây bên kia có tiếng xoe xoé, “anh Thuận, anh Thuận hả. Biết em gọi rồi mà còn trốn. Em cần gặp anh gấp. Vẫn café Chuối nhé. Bái bai”. Chưa kịp trả lời đầu bên kia đã ngắt máy. Gọi lại, máy bận liên tục.

Minh họa: Lê Trí Dũng


Tôi bỏ dở công việc dọn dẹp. Café Chuối ngay đây, có khi ra đó một chút xem sao, biết đâu chẳng là người quen của anh để trao cho cô ta cái việc dọn dẹp này?

Tôi vừa ngơ ngác ngồi xuống café Chuối thì cô ta đột ngột xuất hiện. Đó là một cô gái thấp, lùn, nước da bánh mật, nhưng cặp mắt sáng rực, long lanh và đôi môi ướt át gợi cảm.

- Ôi, anh Thuận, sao anh khác thế, em suýt không nhận ra anh…

Cô ta sà xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt tôi, cử chỉ tự nhiên, thân mật khiến tôi rất lúng túng.

- Anh khác quá, dạo này anh béo lên hay sao ý. Đúng rồi, có người chăm sóc, thảo nào, quên em rồi…

- À, à…, xin đừng gọi anh như thế. Anh Thuận của ngày xưa đã, đã…- tôi lúng túng.

- Em biết ngay mà -  cô ta trề môi - anh đâu còn là anh Thuận hào hoa, chịu chơi như ngày xưa. Anh là anh Thuận của gia đình, vợ con rồi. Em ứ thèm chơi với anh nữa. Anh tệ bạc lắm. Cả một năm qua chả ới cho em câu nào.

Lúc này thì tôi đã hiểu ra cô ta là hạng người nào. Tôi định nói với cô cave này là anh Thuận đã không còn nữa, nhưng xét thấy điệu bộ lả lơi của cô ta, tự dưng tôi lại thấy thương anh. Cũng vì anh chẳng thiết vợ con, giao du với hạng đàn bà này nên anh sống hay anh chết, họ đầu có thèm để tâm. Nói về cái Chết của anh lúc này chẳng khác gì một sự phỉ báng anh!

Tôi lạnh lùng nói với cô ta:

- Em có việc gì không mà gọi anh Thuận của em ra đây?

Cô ta rụt bàn tay vừa để lên đùi tôi lại, giọng nũng nịu:

- Anh Thuận của em thành người khác thật rồi. Em cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Em đến đây hôm nay là để chia tay.

Giọng cô ta chuyển sang sụt sùi:

- Ngày mai em không còn ở đây nữa. Em muốn chia tay anh vì anh là người thương em duy nhất ở mảnh đất này… Em muốn ngày mai, cuộc đời của em sẽ khác, không còn như bây giờ nữa…

Tôi cảm thấy hơi mủi lòng. Tôi không thể đóng giả anh, một người đã chết, nhưng đến lúc này tôi lại nghĩ thông báo cái Chết của anh có thể khiến cô ta thất vọng và mất phương hướng. Hoá ra quãng đời phóng đãng của anh cũng ít nhiều để lại chút tình người ở cô gái bất hạnh này, để mà cô quyết tâm thay đổi số phận mình.

“Em cầm lấy chút tiền này, tối nay anh có việc rất bận, không thể đi cùng em được. Chúc em sớm ổn định cuộc sống” - Tôi nói rồi rảo bước nhanh khỏi quán café.

 Về đến phòng anh, thì điện thoại của anh đã rung lên. Lần này là một tin nhắn của cô ta: “Êm đã ngờ ngợ ngay từ đầu. Hóa ra anh không phải anh Thuận thật. Làm ơn trả lại máy cho anh Thuận đi. Anh ấy là khách quen của em. Nhắn với anh Thuận là có thể gọi em bất cứ khi nào có nhu cầu. Em đi Đồ Sơn, vãn mùa biển lại quay về”.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm