Thầy mo, lang băm và thầy thuốc – Ai từ mẫu hơn ai?

07/06/2012 14:25 GMT+7

Suốt tuần rồi, dư luận chép miệng chèm chẹp khi đọc những dòng tin quanh vụ thừa kế 1.000 tỉ đồng. Vâng, đúng, 1.000 tỉ. Bao gồm cả chục bất động sản, cả trăm cây vàng, cả triệu đôla, cả trăm tỉ đồng. Phục thật khi chủ nhân khối tài sản này là một phụ nữ bán bún, ăn chay trường và làm từ thiện.

Tiếc nỗi cả đời A di đà phật nhưng khi đột tử mất đi, bà lại không để lại một dòng di chúc nào. Thế là tranh chấp xảy ra giữa những người anh em ruột của bà và cô con gái đang du học ở Đức. Giả dụ tài sản mà bà cụ để lại là những tờ khế ước ghi nợ thì đã chẳng có rắc rối. Đằng này lại 1.000.000.000.000 đồng. Số tiền lên tới 13 con số. Một “núi tiền” thực sự. Và quan trọng nhất, là hàng thừa kế số 1: Cô con gái, lại là con nuôi.


Pháp luật, nhấn mạnh là pháp luật, quy định con nuôi cũng như con đẻ. Chỉ có điều gia sản thừa kế là tờ khế ước nợ thì con đẻ mới như con nuôi. Ở một xã hội có thừa mứa sự nghèo khó và thừa thãi con nuôi như ở mình, câu chuyện thừa kế núi tiền của một kẻ “khác máu tanh lòng” hóa ra lại là chuyện không dễ nuốt trôi.

Sự phân biệt con đẻ, con nuôi, một thứ tâm lý xã hội phổ biến, hình như cũng là cách lý giải hợp lý nhất cho “kỳ án” 12 người nhiễm HIV đang khiến dư luận dậy sóng ở Bến Tre.

Vụ này tóm tắt khá đơn giản, một người đàn ông đi xét nghiệm máu bỗng dưng có kết quả dương tính với HIV. Ông sợ quá, về nhà bảo người thân đi xét nghiệm, rút cục tất cả đều dính HIV.

Bởi chưng cả 12 nạn nhân đều là dân lao động, không chơi bời hút sách gì cả, có người thậm chí còn bị liệt hai chân từ nhỏ, cho nên, mọi nghi ngờ dồn cả vào ông y sĩ già. Người đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ “đa khoa” chích thuốc từ đau lưng, nhức, mỏi, cảm, ho, ỉa chảy cho đến trĩ mà không cần giấy phép. Phía nạn nhân cho rằng, ông y sĩ có thay kim khi chích thuốc cho bệnh nhân nhưng “vấn đề ở chỗ kim bơm rút thuốc từ lọ lại dùng chung. Thậm chí có khi không sử dụng hết, ông y sĩ lại dùng số thuốc dư đó để chích tiếp cho bệnh nhân khác. Còn vị y sĩ tất nhiên không công nhận “dùng chung kim tiêm là vô lý hết sức vì giá một chiếc kim mới hiện nay khoảng 500 – 600 đồng thì chẳng ai dại gì mà dùng lại cả”. Ông đặt vấn đề những người nhiễm AIDS có thể là do… chơi gái.

Cái giá “500-600 đồng” có bèo đến mức người ta không thèm dùng lại kim tiêm hay không chắc chỉ ông y sĩ biết. Còn những người nhiễm HIV theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” thì đúng là chịu thật.

Có một điểm chung. Họ hầu hết là những người cả ngày cắm mặt xuống đất. Họ nghèo và họ buộc phải tin vào các vị lương y hay lang băm xóm, những thầy thuốc thuộc về phạm trù y tế cơ sở, thuộc về phạm trù “con nuôi” của ngành y tế.

Vụ này có lẽ hơi bị khó kết luận. Rất khó có thể xác định được bệnh nhân đã nhiễm HIV bao lâu. Việc xác định thời gian nhiễm bệnh cũng không thể coi là một chứng cứ khoa học. Tội nghiệp cho các nạn nhân. Và thật đau đầu cho ngành y. Nhưng ít nhất việc 12 bệnh nhân dính bệnh theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” đang là lời thóa mạ chất lượng của cái gọi là y tế cơ sở. Bởi y tế cơ sở là nơi mà “thầy thuốc đông hơn bệnh nhân”. Là “trạm y tế xây mới khang trang, đạt chuẩn quốc gia, có cả bác sĩ chuyên khoa 1, nhưng gần 10 ngày không có ai đến khám”. Là thậm chí “không biết cách pha thuốc”. Là tệ đến mức nói thiếu và yếu, nói nghèo và lạc hậu, có nghĩa là vẫn chưa nói gì.

Nói vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng nói thẳng rằng, những người nhà quê chân lấm tay bùn đúng là những “đứa con nuôi”, phải đặt tính mạng vào tay những vị lang băm vào “hệ thống con nuôi” y tế cơ sở. Mà lang băm Việt thời nay còn lâu mới là thầy lang Ba Lan Vintrirơ sẵn sàng đi tù để đánh cắp vali đựng dụng cụ mổ cứu người.

Thế nên đừng coi 12 trường hợp AIDS ở Bến Tre là “lạ”.

Bạn đọc hẳn còn nhớ câu chuyện phổ biến ở Nam Trà My, tập tục sợ “chết xấu” (chết ngoài làng), nên hầu hết người dân mỗi khi đau ốm đều nhờ… thầy mo chữa bệnh.

Thầy mo vẫn xuất hiện trong một xã hội vẫn tự nhận mình là ưu việt, văn minh. Cái này hình như cũng chẳng lạ. Lại càng không thể vội vàng kết luận thầy mo là lang băm. Họ có thể cho “con bệnh” uống nước tàn nhang, vì họ thực lòng tin đó là phương thuốc thần đuổi được con ma bệnh. Nhưng họ không bao giờ biến mình thành “sát nhân danh y” mà “pha máu với nước muối để bán cho người bệnh kiếm lời”.

“Mỗi một bịch máu 250cc đã bị chia thành 2 hoặc 3 bịch. Bơm nước muối sinh lý vào cho đủ trọng lượng. Số máu này sẽ được cung cấp cho người cần máu hoặc truyền cho bệnh nhân cấp cứu. Xét nghiệm một số bịch máu này cho thấy lượng hồng cầu trong mỗi bịch máu chỉ còn 1/3 đến 1/2 so với quy định”. Những dòng tin về kiểu pha máu như đánh tiết canh ở Hà Tĩnh cho thấy một khía cạnh khác của vấn đề: Sự từ tâm, hay ác tâm không phân biệt bởi màu áo mà vị thầy thuốc mặc. Cũng không bởi cái tên thầy mo, hay lang băm, hay thầy thuốc.

Thế nào cũng có người đặt câu hỏi: Ai mới là con đẻ của ngành y?

Đen thế, vậy mà hôm qua, báo chí vẫn hồn nhiên đưa tin: “Đa số trẻ em Việt Nam muốn trở thành bác sĩ”. Cụ thể hơn chút nữa thì khảo sát của  Adecco, nhà cung cấp giải pháp nhân sự có uy tín thế giới Adecco sau cuộc khảo sát nguyện vọng nghề nghiệp của trẻ em sống ở Việt Nam cho thấy có tới 80% các bé muốn trở thành bác sĩ. Nguyên nhân: Vì đây là công việc thú vị và giúp đỡ được mọi người.

Không biết khi đọc dòng tin này, các vị từ mẫu sẽ mỉm cười vì sung sướng, tự hào, hay cúi mặt vì xấu hổ.

Theo Năng Lượng Mới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm