Chuyện kể năm 2029 về Lê Văn Luyện

15/01/2012 15:13 GMT+7

(TT&VH) - 1. Nhiều người lo sợ ngày tận thế 21/12 năm 2012 theo lịch cổ của người Maya ở tận bên châu Mỹ, còn nàng lại lo đến năm 2029, đúng 18 năm sau kể từ ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng ở Bắc Giang. Nỗi lo mang tên Lê Văn Luyện.

Thực ra thì nàng đã lo ngay từ cái ngày hôm ấy, khi tràn ngập trên các báo đài là thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng. Nàng rụng rời khi đọc đến đoạn mô tả nỗ lực tuyệt vọng của người vợ khi xông vào cứu chồng. Nếu là nàng trong hoàn cảnh đó thì nàng đã quỵ ngã ngay từ khi nhìn thấy tên sát thủ với con dao đẫm máu trong tay.

Chẳng cứ riêng nàng mà tất cả các đồng nghiệp của nàng ở cơ quan, cho đến cả những người đàn ông, đàn bà ở bàn ăn cạnh bàn nàng trong mọi quán ăn sáng cũng đều xôn xao bàn tán và mong tên ác quỷ bị xử bắn.

Nếu hắn phải chết thì chẳng cứ 18 năm sau, có thể muôn đời sau nữa hắn vẫn bị đày xuống hỏa ngục chưa được tái sinh làm kiếp người. Hoặc nếu có được làm người thì cũng phải trải qua kiếp trâu, kiếp chó, đến 9 kiếp mới trả hết nợ.

Nhưng cuối cùng hắn đã không chết, ít ra là tại phiên sơ thẩm.


Minh họa Lê Trí Dũng

2. Đọng lại trong tâm trí nàng là khuôn mặt lạnh tanh của hắn (nghe kể hắn còn cười) trong phiên tòa sơ thẩm khi nhận bản án 18 năm tù.

Lập tức nàng nghĩ ngay đến năm 2029 khi hắn mãn hạn. Nó có vẻ giống như ở đoạn kết rất nhiều phim kinh dị mà nàng tò mò xem hồi còn sinh viên, khi tên ác quỷ không bị tận diệt hoàn toàn mà nó ngo ngoe sống dậy như một con đỉa để làm "tiền đề" cho tập phim tiếp theo.

Nhưng ở đây không phải là trong phim, mà là trong đời thực.

Năm 2029, hắn 35 tuổi. Không khó để nàng hình dung ra khuôn mặt của một gã 35 tuổi sau 18 năm tù tội. Dù sao thì lúc đó, tự do cũng đã đến với hắn, và hắn có thể trà trộn lẫn vào dòng người bên ngoài nhà giam. Hắn có thể có một con dao, nếu muốn, và có thể đứng lảng vảng ở nhiều tiệm vàng hay các căn hộ.

35 tuổi, hắn có thể khỏe hơn, lạnh lùng hơn lúc chưa đầy 18 tuổi.

Đến năm 2029, nàng đã ngoài 50 tuổi, còn chồng nàng gần 70 tuổi, nói dại, có thể anh ấy đã không còn trên thế gian này nữa bởi chứng bệnh gout hành hạ từ nhiều năm nay. Và với gân cốt và ý chí đã nhão ra từ tuổi 35-36 vì cuộc sống văn phòng, nàng không tin rằng lúc đó nàng đủ can đảm để đối diện với kẻ thủ ác để bảo vệ các con mình, nếu chẳng may hắn lù lù xuất hiện trong nhà mình.

Nghĩ thế, trái tim nàng như thắt lại.

3. Nhưng chính trong lúc lo lắng nhất, nhìn lại đàn con thơ, nàng chợt nhận ra rằng, 18 năm sau, các con nàng cũng không dậm chân tại chỗ. Cái ác có thể vẫn tồn tại đâu đó, nhưng cái Thiện chắc chắn đã lớn lên và sẽ tràn đầy sức mạnh.

18 năm sau các con nàng đã trưởng thành, và nếu ngay từ bây giờ nàng cho chúng đi học võ, lúc đó chúng không những có thể tự vệ mà còn có thể thành “hiệp sĩ đường phố” đi bắt cướp.

Trong 18 năm ấy, những tên "đàn em Lê Văn Luyện" có thể tiếp tục sinh ra, có thể nhòm ngó sự yên bình của các căn nhà, nhưng chúng không thể mạnh như tất cả các ông bố, bà mẹ, cùng những cậu con trai, con gái của họ cộng lại được. Hành vi của chúng dù gian manh đến đâu cũng không thể nào lọt qua được tai mắt cảnh giác của tất cả mọi người, cùng lưới trời lồng lộng của các chú công an.

18 năm, người ta giam giữ Lê Văn Luyện sẽ không giống như các thầy phù thủy khống chế giam giữ một con quỷ, để cuối cùng con quỷ vẫn nguyên là con quỷ. Có thể hôm nay tên sát thủ máu lạnh này vẫn nhởn nhơ cười, nhưng làm cho hắn phải ân hận về tội ác của mình và cải tạo hắn mới là mục tiêu cao cả của các trại giam. Vẫn biết rằng việc đó có thể vô cùng khó khăn, nhưng nếu không có niềm hy vọng đó thì các trại giam sẽ chỉ cần xây 4 bức tường chứ không cần tổ chức thành một "trường học" để những người lạc lối, thậm chí cả đám ác quỷ vào đó cũng có hội được hoàn lương.

18 năm có thể là rất nhanh với nhiều người, nhưng với Lê Văn Luyện sẽ là một hành trình dài, bị biến thành tên Phạm Nhan tiếp tục đi hút máu người hay trở lại làm người để chuộc lại phần nào tội ác của mình, điều đó phụ thuộc vào chính hắn và vào công tác cải tạo của chúng ta.

Nghĩ thế, nàng thấy yên lòng.

                            Trần Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm