(TT&VH Online) - Cô vừa là người cô vừa là người mẹ thứ hai của tôi; chẳng bao giờ tôi có thể quên được những tháng ngày được cô dạy dỗ và dìu dắt. Ở trường cô dạy chúng tôi môn lịch sử, nhưng với tôi thì cô đã dạy cho tôi một bài học lớn về cuộc đời.

Tôi là một học sinh học rất khá môn của cô. Tôi còn nhớ như in hôm đó,cô cho cả lớp làm bài kiểm tra một tiết. Thật sự bất ngờ, vì tối hôm trước tôi không học bài, nên khi kiểm tra tôi liền giở vở ra để quay bài. Khi cô nhìn thấy, cô không mắng mà cô chỉ cười khẩy, nụ cười của cô làm tôi bối rối không biết làm sao, ngượng ngùng tôi gấp vở lại. Ngày trả bài cả lớp giật mình vì cô thông báo, lớp có một bạn được 10 điểm, tôi không ngờ điểm 10 đó lại là của tôi, dù bài của tôi làm kém hơn một vài bạn. Nhưng có một bất ngờ nữa là sau điểm mười đó cô đánh một dấu hỏi chấm to tướng "10?". Không dám cho ai xem tôi dấu ngay vào trong cặp sách...
Thời gian cứ thế trôi đi, cứ tưởng rằng cô sẽ quên điểm mười kỳ lạ dành cho tôi.
Lớp 12 ngày 20/11 tôi đến thăm cô, lúc này cô đã nghỉ hưu. Cô bị ốm, tôi hỏi nhưng cô nói rằng bệnh người già. Rồi cô hỏi: "em còn giữ điểm 10 ngày xưa không". Giật mình vì không nghĩ là cô vẫn nhớ. Tôi cúi gằm mặt không dám trả lời cô, cô tiếp lời "khi các em được điểm cao bằng chính thực lực của mình mới đáng quý, đáng trân trọng. Còn có điểm cao mà không phải bỏ ra công sức học tập thì em có thấy vui không?" Cô hỏi tiếp: em học để làm gì? Cô nói rằng cô mong các em tự bước đi, đứng và vươn cao bằng chính đôi chân của mình thì mới vững chắc, đừng đứng nhờ trên đôi vai của người khác, "dù cao thật nhưng dễ ngã lắm". Từ đó tôi tự hứa với lòng mình tôi sẽ làm được một điều gì đó để cho cô vui lòng, nhưng ngày tôi đỗ đại học cũng là ngày cô rời xa thế giớ này vì căn bệnh ung thư quái ác.
Thời gian cứ thế trôi đi, cứ tưởng rằng cô sẽ quên điểm mười kỳ lạ dành cho tôi.
Lớp 12 ngày 20/11 tôi đến thăm cô, lúc này cô đã nghỉ hưu. Cô bị ốm, tôi hỏi nhưng cô nói rằng bệnh người già. Rồi cô hỏi: "em còn giữ điểm 10 ngày xưa không". Giật mình vì không nghĩ là cô vẫn nhớ. Tôi cúi gằm mặt không dám trả lời cô, cô tiếp lời "khi các em được điểm cao bằng chính thực lực của mình mới đáng quý, đáng trân trọng. Còn có điểm cao mà không phải bỏ ra công sức học tập thì em có thấy vui không?" Cô hỏi tiếp: em học để làm gì? Cô nói rằng cô mong các em tự bước đi, đứng và vươn cao bằng chính đôi chân của mình thì mới vững chắc, đừng đứng nhờ trên đôi vai của người khác, "dù cao thật nhưng dễ ngã lắm". Từ đó tôi tự hứa với lòng mình tôi sẽ làm được một điều gì đó để cho cô vui lòng, nhưng ngày tôi đỗ đại học cũng là ngày cô rời xa thế giớ này vì căn bệnh ung thư quái ác.
Hôm nay trước nấm mộ đã ngả màu thời gian, tôi đến thăm cô và tự hứa một lần nữa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cô phải thất vọng một lần nữa và luôn giữ bên mình hình ảnh cô với điểm mười và dấu hỏi chấm.
Hoàng Văn Bốn