Đọc - Xem

"Đi thẳng" đón đầu

20/09/2009 10:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lần ấy, qua nhà tôi chơi, anh bạn tôi đột ngột bày tỏ quyết tâm nâng cấp cái mặt tiền nhà để mở cửa hàng. Anh hỏi vay tiền tôi để đầu tư cho máy móc, trang thiết bị, thuê nhân công làm việc và hứa sau hai tháng sẽ trả tôi tiền.

Vì là bạn chí cốt, lại là lần đầu tiên anh nhờ vả, nên dù có chút đắn đo, nhưng rồi tôi cũng cho anh vay được 35 triệu đồng. Sau khi anh cầm tiền đi rồi, chợt tôi có cảm giác sẽ không bao giờ nhận lại “cả cục” tiền như thế nữa. Không phải tôi sợ việc kinh doanh của anh sẽ thất bại đến nỗi phải... xù nợ, mà chỉ nghĩ, nếu anh có trả thì cũng sẽ trả theo kiểu trả góp, phải rất “dài ngày” thì mới hết.

Thế mà, chỉ hơn một tháng, không những hoàn lại “cả cục tiền” 35 triệu đồng cho tôi mà tôi còn được anh “biếu thêm” 5 triệu. Sáng nay, sau khi nghe anh gọi điện, bảo là “đã nạp trả cả gốc lẫn lãi 40 triệu đồng vào tài khoản cho chú...” tôi cứ ngỡ anh đùa, chạy ngay ra máy ATM kiểm tra thì đúng là như vậy. Với ai thì tôi không nghi ngờ, nhưng với hoàn cảnh gia đình anh thì tôi rõ hơn ai hết. Vợ chồng đều sắp tuổi hưu, thu nhập mỗi tháng cả hai người chỉ đủ ăn, con cái còn đang đi học, kinh doanh gặp vận hên thế nào mà sinh lời nhanh thế? Có phải anh chỉ vay tiền của một mình mình đâu, hay là, tôi trộm nghĩ: Chả nhẽ ông này buôn ma túy?


Buổi chiều, tôi phóng xe qua nhà anh. Đến nơi, nhìn vào cái gọi là cửa hàng kinh doanh của anh càng làm tôi thêm nghi ngờ. Cửa hàng gì mà chỉ thấy một nhân viên bảo vệ mặt bặm trợn, ngồi ngất nghểu trên yên xe máy, đầu lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại Trung Quốc to gần bằng viên gạch. Thấy tôi tiến đến, thay vì đon đả đón khách, tay bảo vệ hất hàm: Đi đâu đấy sếp? Chưa kịp đáp thì tiếng cửa sắt kêu đến rẹc, một hàng cô cậu tuổi teen nối đuôi nhau túa ra, mặt ai cũng hớn hở. Theo sau các cô, cậu là “ông chủ cửa hàng” - bạn tôi.

Nhác thấy tôi, anh “a!” một tiếng rồi túm luôn vai áo níu vào nhà, lôi tuột vào phòng khách, nhanh đến nỗi tôi không cả kịp để ý xem “không gian cửa hàng” có những gì mà cứ u u, toành toạch như âm thanh quen thuộc ở phòng công chứng.

Anh khui bia, rót tràn miệng cốc, mời tôi rồi lại nhắc đến khoản tiền tôi cho anh vay tháng trước với lời cảm ơn rất chân thành. Anh bảo, anh đang định mời tôi đầu tư, mở rộng “chi nhánh” cửa hàng! Phải đi trước đón đầu chú em ạ! - anh vỗ vai tôi.

- Đón đầu, đi trước cái gì?

Anh cười khà khà rồi hiến kế:

- Chú không đọc báo à? Năm nay, Bộ sẽ cấm thầy đọc, trò chép. Vậy nên, anh đã vay tiền đầu tư máy móc, soạn giáo án điện tử, làm phim, thu âm, in đĩa CD, video, thậm chí có cả trình chiếu bài giảng với projector... Chú biết làm gì không? Để bán! Chú bảo, thầy không đọc thì học sinh nó lấy gì để chép. Không có cái chép thì phải đi tìm tài liệu để học, để... chép. Nói chung, trừ những em học sinh có ý thức ra, nhiều em lười học, học cho có học vẫn sẽ phải cần tài liệu như là một liệu pháp tâm lý, trong học hành, thi cử. Anh dạy học bao nhiêu năm rồi nên anh hiểu học trò lắm, chả cần đi tắt, đi thẳng cũng đón được đầu, chú ạ!

Phú Bình

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm