(TT&VH Cuối tuần) - Ông chủ nhà khoe với bà khách tấm thảm bằng da hổ.
- Con hổ này tôi đã bắn được ở Ấn Độ. Đó là cuộc chiến đấu một mất, một còn. Hoặc là nó, hoặc là tôi.
- Phải nói rằng để trang trí thế này thì tấm thảm bằng da hổ đẹp hơn nhiều.
Thợ săn trẻ tuổi hỏi thợ săn giàu kinh nghiệm:
- Thưa ông, nếu đi săn lợn lòi, ông nhồi thứ thuốc súng nào vào đạn?
- Tôi dùng thứ thuốc nào nhiều khói.
- Tại sao ạ? Vì nó mạnh hơn?
- Không, nhưng lúc khói tan thì tôi đã kịp trèo lên cây.
Chuyện xảy ra trong môt bữa tiệc:
Có anh chàng nọ rất muốn kể một chuyện đi săn. Đầu óc anh ta chỉ nghĩ đến chuyện đó. Khốn thay, chẳng ai đả động gì đến việc săn bắn cả. Mọi người chỉ nói về bầu cử, về bộ phim nổi tiếng đang chiếu ở các rạp hay mốt quần áo mùa Xuân. Anh chàng nọ không kiên nhẫn được thêm nữa. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện râm ran, anh ta đấm tay xuống bàn hai lần rõ mạnh. Tất cả giật mình lập tức im lặng. Lợi dụng lúc đó, anh ta kêu lên:
- Gì ấy nhỉ? Nghe như tiếng hai phát súng thì phải. Nhân chuyện súng nổ, tôi nhớ đến câu chuyện một ông đại tá đi săn hổ ở Pakistan...
Chồng đi săn về, vợ hỏi:
- Anh bắn được mấy con thỏ?
- Anh không bắn được con nào nhưng đã làm chúng sợ hết hồn.
- Lần nọ ở châu Phi, tớ phải ngủ đêm dưới một cái cây trong rừng rậm. Và cậu có tưởng tượng được không, một con sư tử lại gần phía sau tớ, gần đến nỗi tớ cảm thấy hơi thở của nó ở trên cổ.
- Cậu đã làm thế nào?
- Tớ dựng cổ áo lên.
Anh Vũ