Ngày 10 /6/2007
Thủ đô Kulalumpur, một chiều mùa hè oi ả! ra khỏi sân bay là có ngay xe của “ngành du lịch” đến đón chúng tôi về khách sạn. Cô gái hướng dẫn viên du lịch người Malaysia tươi cười làm quen với khách và thông báo chương trình của “tour” cùng nội quy tóm tắt của đoàn. Đêm đầu tiên, khách được chào đón bằng một chương trình ca nhạc mang đậm màu sắc dân gian Malaysia thật ấn tượng!
Ngày 11/6/ 2007
Nhà thờ và đền đài cổ kính ở Kulalumpur ẩn hiện trong những vòm cây xanh tươi. Xe chuyên dụng đi thu gom rác thải vào mỗi buổi sáng sớm . Mỗi gia đình gom rác thải vào hai túi ni - lông và được đặt ra trước cửa nhà mình, một để đựng rác thải vô cơ, một đựng rác thải hữu cơ. Những người lao công chăm chút từng bồn hoa, bờ cỏ...vỉa hè ở đây không ai được bày bán hàng nên càng rộng rãi và sạch sẽ. Vậy mà có một lần đang đi dạo trên vỉa hè, anh bạn tôi vô tình vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đường, vừa đi qua một quãng, ngoảnh nhìn lại tôi “giật mình” khi thấy một cô lao công cúi nhặt mẩu thuốc lá đó bỏ vào thùng rác bên gốc cây...
Ngày 12/6/2007
Người hướng dẫn đưa khách tới tham quan và mua hàng tại một số cơ sở sản xuất - kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng . Hỏi ra mới biết, giữa người hướng dẫn du lịch và các địa chỉ đến thăm đều có “ hợp đồng” từ trước để giới thiệu và bán sản phẩm, quà lưu niệm ! người dẫn khách được các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp chi trả một khoản “ hoa hồng” thoả đáng !

Ngày 13/6/2007
Tại nhà hàng ăn tự chọn, khách tự lấy các loại thực phẩm tươi sống đưa về một bàn riêng có sẵn lò nướng, gia vị và tự tay chế biến món để ăn...không hiểu do thói quen lo “thiếu” hay do chưa lượng được sức ăn của mình mà sau khi ăn đã no nê thì trên đĩa ăn của một số người trong đoàn khách ta vẫn còn để thừa lại khá nhiều thực phẩm đủ các loại. Nhìn đĩa thức ăn thừa phứa của khách ta, nhân viên quản lý nhà hàng tỏ ra không được hài lòng lắm...
Ngày 14/6/2007
Sáng nay, xe đưa đoàn khách từ Malaysia sang quốc đảo Singapore trên con đường uốn lượn êm trôi. Tôi đặc biệt quan tâm tới những đoạn đường cắt qua đồi núi với mái nghiêng được dật thành cấp và được bố trí các rãnh tiêu nước đan chéo ca - rô trên mặt nên không bị sạt trượt, xói lở...tôi thở dài, nhớ về mùa mưa bão năm nào đã từng bị tắc xe hàng ngày ở đèo hải vân vì bị núi lở lấp đường...
Ngày 15/6/2007
Những thùng đựng rác đặt cạnh gốc cây dọc đường phố như một vật trang trí vì trên đó được vẽ hình hoa, hình các con vật ngộ nghĩnh. Dọc theo dải phân cách trên đường là các“bồn hoa di động”, buổi sáng còn là bồn hoa cúc vàng rực rỡ, chiều lại được thay thế bằng bồn hoa loa kèn trắng muốt...chợt nhớ về những vỉa hè ở thị xã chúng tôi bị lấn chiếm làm nơi bán hàng, nhiều hố ga bị đánh cắp nắp đậy, thành cái bẫy người?
Ngày 16/6/2007
Được biết :100% lượng nước sinh hoạt ở Singapore phải mua từ Malaysia chuyển sang chỉ bằng một đường ống lớn nhưng không nơi nào thiếu thốn nước bởi vì bên cạnh việc quản lý chặt chẽ còn là ý thức tốt của cộng đồng!...ở đâu tôi cũng thấy mọi người quý nước,sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm...

Ngày 17/6/2007
Có những điều phải hỏi đi hỏi lại người dân bản xứ thì mình mới tin đó là sự thật, ví dụ như : quản lý bộ máy hành chính của các cấp ở Singapore đến nay đều được sử dụng bằng hệ thống máy vi tính, hoặc hầu hết các ngành trong nước đều có chương trình liên kết cụ thể để ngành du lịch phát triển bền vững, làm giàu cho đất nước!.v v..
Đầu xuân vừa qua, đứng chờ để đi cáp treo lên động Hương Tích ở lễ hội Chùa Hương, tôi chợt nhìn thấy hệ thống đường dẫn vào ca – bin cáp treo ở đây giống hệt như ở nhà ga cáp treo lên cao nguyên Genting - Malaysia, đó là một hệ thống đường dẫn có lan can hai bên vừa đẹp vừa giúp ngăn chặn những ai quen thói xấu chen ngang gây lộn xộn...
Mới hay, đi du lịch đâu phải chỉ để đi “chơi” cho biết đó, biết đây mà còn đi để học cái hay, cái đẹp nơi thiên hạ nữa chứ, phải không các bạn?
Nguyễn Khắc Kình