(Bài dự thi) - Giữa tháng bảy, nước Đức nói riêng và các nước thuộc châu Âu nói chung đang vào hè – vào mùa du lịch. Cùng với trên 200 hành khách, sau gần 12 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay Boeing của hãng Vietnam Airlines, từ sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) chúng tôi an toàn đáp xuống sân bay quốc tế Frankfurt (Cộng hòa liên bang Đức). Cảm giác choáng ngợp bởi sự khổng lồ và náo nhiệt nơi đây đã mở đầu chuyến du ngoạn vòng quanh nước Đức của tôi.

Trong một tháng, tôi may mắn được đi khá nhiều bang, từ Tây sang Đông, từ Nam lên Bắc bằng tất cả các phương tiện giao thông: tàu lửa, tàu điện, tàu điện ngầm, xe buýt, xe hơi, ca-nô. Chúng tôi lựa chọn phương tiện di chuyển chủ yếu là công cộng vì nhiều lý do. Đầu tiên là rẻ, tiếp đến rất thuận lợi và đặc biệt ta có thể “mắt thấy tai nghe” cảnh sắc dọc đường và lối sinh hoạt của người Đức một cách tự nhiên nhất. Thời tiết thật dễ chịu đối với một người như tôi mới tới từ miền nhiệt đới gió mùa. Tôi thỏa thuê quan sát, ngắm nhìn và suy ngẫm.

Những buổi sáng sớm, chúng tôi đi dạo trên những con đường nhỏ, bắt gặp những người dân Đức không quen biết, họ mỉm cười chào chúng tôi. Và, khi chúng tôi đang loay hoay tìm đường nơi nhà ga, luôn có người tới hỏi chúng tôi cần gì và họ nhiệt tình chỉ dẫn. Tới những cửa hàng nhỏ, bao giờ cũng nhận được nụ cười và lời chào thân thiện những của người bán hàng. Khác hẳn với điều trước đây tôi thường nghĩ: lạnh lùng, khô khan là tính cách chung của người Đức.
Tôi còn rất thú vị về một xã hội học tập ở Đức. Toàn bộ hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học đều miễn phí( trừ các trường tư thục). Tuy nhiên gần đây, tùy bang, tùy trường đại học có thu một số phí ít ỏi đối với sinh viên. Những công chức, kể cả kỹ sư, trong giai đoạn mất việc tạm thời, có thể tham gia những lớp học chuyên sâu hoặc mở rộng theo ngành nghề của mình.
Rất nhiều thư viện, phục vụ cho mọi đối tượng. Riêng ở Hannover tôi đếm trên danh sách được 12 thư viện thành phố, chưa kể các thư viện của các trường đại học. Tôi đã tới 2 thư viện: 1của thành phố, 1 của trường đại học. Vào cửa tự do, thoải mái đọc báo chí và lên mạng được 1 tiếng. Chỉ khi mượn sách hay đĩa CD, DVD... mới cần trình thẻ. Ấy thế mà hệ thống giáo dục Đức vẫn bị người dân phê phán là bảo thủ.
Ngay trên hè phố, sát bên nhà thờ Martin Luther(ở Hannover) tôi bắt gặp một chiếc tủ sách lớn không khóa, thành tủ có dán một tờ giấy với nội dung đại ý: “Bạn có thể mượn về nhà đọc, bao lâu tùy thích. Nhưng nếu bạn thích thì chắn chắn sẽ có người thích như bạn. Hãy biết chia sẻ!”, “ Bạn có thể đặt vào đây những cuốn sách của bạn nhưng tạm thời bạn chưa sử dụng hoặc không sử dụng nữa”...
Mặc dù nước Đức không nhiều giờ nắng nhưng ở những ngôi nhà biệt lập, người ta thường sử dụng hệ thống thu năng lượng mặt trời để làm nóng nước tắm, nước rửa. Nếu không đủ nhiệt mới dùng đến điện. Những ngọn đèn dùng năng lượng mặt trời khoảng 7 - 8 w soi sáng lối đi trong vườn nhà khi màn đêm buông xuống. Nơi ít đi lại trong nhà, dùng đèn cảm ứng (chỉ sáng khi có người xuất hiện). Tôi còn thấy những cây quạt gió khổng lồ, trắng muốt đứng sừng sững trên những khoảng đất rộng mênh mông, thong thả quay, tạo ra điện năng.
Trong xây dựng, người ta cũng tiết kiệm năng lượng bằng cách ốp thêm vào phía ngoài tường nhà một lớp xốp khoảng 10 cm, làm tường dày trên 30 cm để ngăn cái lạnh của mùa đông và giữ mát vào mùa nóng. Những nhà mới xây đã đành, còn những nhà cũ cũng được sửa lại theo phương pháp trên.

Vào ga tàu điện ngầm, không có thanh chắn như ở Liên Xô cũ, phải bỏ đồng 5 koneek vào máy hoặc như ở Singapore, dùng vé điện tử quẹt, thanh chắn mới quay cho qua. Trên toa có màn hình chiếu sơ đồ hành trình của tàu, chuẩn bị đến bến nào và bến sắp dừng đều được báo trước, đồng thời với tiếng loa nên người dân không bị quên bến cần xuống.
Trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng, mặc dù không có người soát vé nhưng người dân tự giác mua loại vé đúng với chặng đường của mình. Thỉnh thoảng mới có nhân viên đi kiểm tra nhưng tôi chưa một lần chứng kiến có ai trốn vé hoặc mua vé không đúng. Chẳng ai dại gì “tiết kiệm” tiền không mua vé, dù có qua được vài lần cũng không bõ một lần bị bắt, vừa bị phạt gấp mấy chục lần giá trị vé vừa bị ghi vào sổ đen của cảnh sát vừa xấu hổ với những người đứng xung quanh.
“Đi một ngày đàng…” là ta có thể khám phá nhiều điều thú vị về nước Đức nhưng đã đến lúc tôi phải trở về Việt Nam.Tạm biệt nước Đức, tạm biệt quê hương của đại thi hào Goethe, Schiller; của nhạc sĩ vĩ đại Beethoven, Bach, của các triết gia nổi tiếng như Kant, Hegel, Marx, Engels, của nhà khoa học lừng danh Einstein... tôi trở về Việt Nam. Trở về với công việc thường ngày nhưng mang một tâm thế mới.
Lan Hương