(Bài dự thi) - Lúc còn học bậc Tiểu học, bài học lịch sử gây ấn tượng nhất đối với tôi là bài “ Ông Nguyễn Tri Phương tuẫn tiết” khi quân giặc dùng vũ lực đánh chiếm thành phố Hà Nội của ta vào thế kỷ thứ XIX. Kèm theo bài học là hình vẽ một vị tướng già cố ngồi bật dậy để hất đổ chén thuốc mà một tên thực dân đưa cho ông uống. Cái hình ảnh trung dũng đó đã ăn sâu vào trí óc của một cậu học sinh nhỏ bé như tôi. Và cũng chính nhờ cuộc đời của ông, đã một phần đưa tôi đến con đường say mê nghiên cứu môn học lịch sử nước nhà…
Trước Noel 2008, nhận được email của một người bạn là Giám đốc một đơn vị kinh doanh. Cô là hậu duệ của vị danh tướng này. Kèm theo email là một bức thư mời, mời tôi vào chiều ngày 26/12/2008 về Biên Hòa để cùng tham dự Lễ rước và an vị tượng đồng Nguyễn Tri Phương tại đền thờ của ông. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi rũ thêm một người bạn nữa cùng đi. Trưa hôm đó chúng tôi khởi hành và chạy theo đường phía trong, dọc theo đường rầy xe lửa qua chợ Thủ Đức. Trên đường đi, tôi hỏi anh bạn:
- Anh có biết vì sao ở Biên Hòa có đền thờ Nguyễn Tri Phương không vậy. Quê cụ ở Huế cơ mà ! “. Anh bạn tôi trả lời:
- Ở Huế thì đương nhiên có rồi, nhưng ở Biên Hòa thì ngày xưa, có thời gian cụ đã lĩnh chức Kinh lược ở đất Gia Định, Biên Hòa. Thời gian đó ông làm được nhiều việc hữu ích cho dân lắm, vì thế người dân Gia Định Biên Hòa nhớ ơn nên đã lập đền thờ để thờ ông…

Vừa đi, tôi vừa miên man suy nghĩ về cuộc đời của vị danh tướng này. Khi thực dân sang xâm chiếm nước ta, ông đã lăn lộn với tư cách là một vị tướng chỉ huy quân và dân ta chống lại sự tấn công của giặc ở khắp cả 3 mặt trận: Đà Năng, Gia Định và Hà Nội. Ở Đà Nẳng, năm 1859 khi quân giặc nổ súng tấn công vào cửa biển, ông tổ chức phòng ngự và chiến đấu rất vững chắc, quân Pháp không thể tiến lên được, buộc chúng phải quay vào Gia Định. Năm sau, ông lại được tiếp tục cử vào Nam chỉ huy quân dân tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước. Để chống lại sức công phá của vũ khí hiện đại của giặc, ông đã cho xây đồn lũy Chí Hòa để làm chỗ phòng thủ, tạo cơ sở cho các cuộc tiến công. Nhưng rủi thay, quân giặc tăng viện và vũ khí, đồng thời nhờ một số giáo dân làm mật thám, giặc tấn công đồn Chí Hòa. Sau 2 ngày kịch chiến, đồn thất thủ, ông đành cho quân ta rút lui về Biên Hòa .( và có lẽ con đường ngắn nhất về Biên Hòa mà chúng tôi đang đi hôm nay là con đường ngày xưa ông đã cho rút quân về ?) Trận này ông đã bị thương, em ông tử trận. Tấm lòng yêu nước thương dân cũng không làm cho ông thoát khỏi một bản án nặng nề vì đã mang trọng tội với triều đình ! . Ít lâu sau, ông lại được điều chuyển ra Hà Nội lo việc an định ở xứ Bắc. Năm 1873, quân giặc lại bất ngờ tấn công vào Hà Nội, trong vòng mấy giờ chúng hạ được thành. Con trai của ông đã chết trong trận này. Còn ông trúng đạn của giặc nên bị thương nặng. Nhất quyết không để sa vào tay giặc, ông đã nhịn ăn, cố phun thuốc ra khỏi miệng để quyết một lòng hy sinh vì nước….
---------
Gần đến cầu Ngang bỗng đâu bầu trời vần vũ những đám mây đen kịt. Rồi một trận mưa dữ dội đổ xuống như trút nước. Gió thổi ào ào …. Không thể chạy xe được, chúng tôi vào trú chân ở một quán nước nhỏ bên đường. Tình hình này, có lẽ chúng tôi không thể đến được Biên Hòa đúng giờ được rồi…Hơn nữa giờ sau, chờ cho cơn mưa ngớt hạt, chúng tôi tiếp tục lên đường, chạy nhanh về thành phố. Vừa đến Nhà Bảo tàng tỉnh, bước vào cổng hỏi một đồng chí công an thì được trả lời :
---------
Gần đến cầu Ngang bỗng đâu bầu trời vần vũ những đám mây đen kịt. Rồi một trận mưa dữ dội đổ xuống như trút nước. Gió thổi ào ào …. Không thể chạy xe được, chúng tôi vào trú chân ở một quán nước nhỏ bên đường. Tình hình này, có lẽ chúng tôi không thể đến được Biên Hòa đúng giờ được rồi…Hơn nữa giờ sau, chờ cho cơn mưa ngớt hạt, chúng tôi tiếp tục lên đường, chạy nhanh về thành phố. Vừa đến Nhà Bảo tàng tỉnh, bước vào cổng hỏi một đồng chí công an thì được trả lời :
“ – Tượng của cụ vừa được rước đi rồi ! Đông người dự lắm ! Có cả xe hụ còi đi mở đường nữa . Hai anh chạy qua đền thờ cụ ở bên phường Bửu Hòa đi, chắc cũng vừa mới đến đó thôi …!
Cám ơn anh công an xong, chúng tôi chạy nhanh về hướng cầu Ghềnh dưới cơn mưa lất phất bên dòng sông Đồng Nai đang cuồn cuộn chảy…
Chúng tôi lặng lẽ bước và đền thờ. Tượng đồng của ông đang được cẩu lên để an vị trên cái bệ đặt trước bàn thờ. Ngoài đại diện chính quyền địa phương, Hội Sử học…còn có gia đình họ tộc và rất đông người dân đến tham dự. Sự hiện diện của người dân Biên Hòa tại đền thờ ông nằm bên dòng sông Đồng Nai hôm nay, cũng đủ nói lên tấm lòng của người dân đối với một vị quan, vị tướng đã suốt đời tận tụy vì dân vì nước….Ông đã chọn cái chết kiêu hùng để giữ tròn khí tiết của người dânViệt . “ Thà chết vinh còn hơn sống nhục ! ”

Thắp nén nhang trước bàn thờ ông, lòng tôi tràn dâng một nỗi xúc động ngậm ngùi…
Trên đường về, tôi lại miên man suy nghĩ : Lịch sử nước ta từ xưa đến nay đã có biết bao anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì nước. Những bài học lịch sử vẫn còn đó, thế mà vì nguyên do gì và lý do tại sao mà trong các kỳ thi, điểm môn Lịch Sử của đa số học sinh lại thấp kém đến là như thế…!?
Trên đường về, tôi lại miên man suy nghĩ : Lịch sử nước ta từ xưa đến nay đã có biết bao anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì nước. Những bài học lịch sử vẫn còn đó, thế mà vì nguyên do gì và lý do tại sao mà trong các kỳ thi, điểm môn Lịch Sử của đa số học sinh lại thấp kém đến là như thế…!?

Tương lai của dân tộc liệu có phát triển bền vững một khi hậu thế chúng ta đã sớm quên đi những chiến công hiển hách của tiền nhân, sớm quên đi những thành quả của người xưa ? Có được thành quả ngày hôm nay, đâu phải mọi việc tự trên trời rơi xuống, tất cả đã được đánh đổi bằng biết bao công sức, biết bao mồ hôi nước mắt của tiền nhân để hôm nay chúng ta mới có hoa thơm và trái ngọt…
Tôn Thất Thọ