|
Vở Cô bé bán diêm (NH Tuổi trẻ) tham dự LH Sân khấu thử nghiệm toàn quốc |
Cũng giống như các ngành nghệ thuật biểu diễn khác (như âm nhạc chẳng hạn), sân khấu thử nghiệm là “vườn giống” cho sự phát triển, nơi những người sáng tạo được phép tha hồ “thử” (cũng có nghĩa được phép “sai” - theo cách nói của nhà thơ Lê Đạt), may mắn ra, trong hàng trăm phép thử ấy có thể tìm ra một vài kết quả đúng cho sân khấu thì tương lai. Không phải khi sân khấu không bán được vé thì giới làm sân khấu mới cuống cuồng đi lo thử nghiệm. Ngay ở những thành phố mà vở diễn nhiều khi phải đặt mua vé trước cả năm trời như New York, vẫn có nhà hát sân khấu thử nghiệm, chỉ có 80 chỗ, nơi các nghệ sĩ Mỹ và quốc tế trình diễn những sáng tạo mới của họ, nhiều khi vào xem phát... buồn ngủ vì thói quen xem kịch đương đại chưa “cảm” được cái mới lạ những thử nghiệm này mang đến.
Không có ban giám khảo (ban giám khảo nào chấm được những thử nghiệm? ai dám chắc thử nghiệm này là đúng, thử nghiệm kia là sai?), chỉ có một tiêu chí duy nhất ở đây: cái mới, cái chưa có trước đó, bởi vậy cánh cửa tự do sáng tạo mở rộng hết cỡ. Mặc dù cũng có bán vé, nhưng giá vé khá rẻ, đặc biệt rẻ đối với học sinh sinh viên (chủ yếu để khuyến khích người ta đi xem) - như tại Nhà hát sân khấu thử nghiệm New York, nơi người viết đã từng có cơ hội làm khán giả trong chuyến đi tìm hiểu về nghệ thuật đương đại Mỹ do Quỹ Ford (Ford Foundation) tổ chức, năm 2003, giá vé vào cửa là 20 USD, so với giá vé xem kịch Broadway 110 USD, vì hoạt động chính của sân khấu này là trông vào tài trợ của các quỹ văn hóa, như Quỹ Ford chẳng hạn.
Không lo đúng, sai, không lo bán vé kinh doanh, được thả sức sáng tạo trên một sân khấu dành riêng cho những ai quan tâm - đó là hình ảnh của những sân khấu thử nghiệm thực sự trên thế giới. Và chỉ có như vậy, tính chất thử nghiệm mới mang lại giá trị cho sân khấu tương lai: người làm nghề có chỗ để “thử” cái mới, khán giả quan tâm tới cái mới có chỗ để “dò kênh” cảm nhận của mình.
Tất cả những điều kiện cần và đủ cho một tác phẩm sân khấu thử nghiệm đó đang gần là con số 0 ở ta hiện nay, mà một trong những điều kiện đầu tiên cần phải có của loại hình này là một sân xem là xa xỉ phẩm!
Vở Trấn Cổ Loa thành (NH Múa rối Thăng Long)
Một nhà hát thử nghiệm, sao lại không?
Thực ra, năm 1985, nghĩa là 23 năm trước, TP.HCM đã từng có sân khấu thử nghiệm đầu tiên, là sân khấu 5B của Hội Sân khấu Thành phố. Từ những thử nghiệm đưa vở diễn tới gần khán giả trong một không gian ấm cúng của sân khấu nhỏ, tới những kịch bản ít nhân vật mang tính đột phá từng gây xôn xao dư luận một thời như Dạ cổ hoài lang, Tiếng chim vườn ngọc lan... - những gì là thử nghiệm trên sân khấu 5B thì này đã trở thành sân khấu sáng đèn hàng đêm ở IDECAF, ở Kịch Phú Nhuận, ở Kịch Sài Gòn... Tiếc là sau một thời gian giữ vị trí “sân khấu thử nghiệm”, 5B “hạ mình” để đi cùng các sân khấu kinh doanh khác, hay nói cách khác, 5B như đã làm xong “nhiệm vụ lịch sử” của mình, và không bước tiếp lên một bậc thang mới để tiếp tục là bệ đỡ cho những thử nghiệm mới, táo bạo.
Nhà hát Thế giới trẻ của trường SKĐA TP.HCM cũng là một mô hình sân khấu thử nghiệm, chủ yếu dành cho các tác giả trẻ, nhưng cũng thật tiếc, do không có kinh phí mà chỉ trông vào tiền bán vé, đã phải đóng cửa sau một thời gian ngắn hoạt động. Nhìn đi nhìn lại, cả nước hiện nay không có một sân khấu nào dành cho loại hình thử nghiệm. Không có nhà hát, không có sân khấu, kịch thử nghiệm đành chờ vào... Liên hoan và gần như cũng chỉ sống được trong những ngày Liên hoan (thực tế này là câu trả lời vì sao các đơn vị xã hội hóa sân khấu ở phía Nam lại không buồn tham gia LH Sân khấu thử nghiệm, khi mà sân khấu của họ đang phải đi thuê và tất cả mọi trang trải phải trông vào bán vé, thử nghiệm với họ lúc này đồng nghĩa với... tử nghiệp!).
Vở Biến vĩ tình yêu (Ảnh Dân trí)
Năm 2002, LH Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam có 11 đoàn nghệ thuật tham dự với các vở diễn: Giấc mơ hạnh phúc, Othello (NH Tuổi trẻ), Người cáo (Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM), Nỗi đau nhân loại (Sân khấu kịch 5B), Phiên tòa (NH Kịch TP.HCM), Những cuộc phiêu lưu của thi sĩ (Trường SK - ĐA TP.HCM)... Năm 2006, Việt Nam tiếp tục đăng cai LH Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần 2, tham gia 4 vở diễn: Hồn quê (Nhà hát Múa rối Trung ương), 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử (Nhà hát Tuổi trẻ), Huyền thoại cuộc sống (Nhà hát Kịch TP.HCM) và Là ai (Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TP.HCM).
Ngay tại thời điểm diễn ra LH, vở diễn được các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao là Giấc mơ hạnh phúc cũng chỉ diễn ra mắt và phát vé mời miễn phí, còn sau LH thì “cất kho”. Thậm chí, sau đó, vào năm 2004, giải thưởng lớn tại LH Kịch ngắn quốc tế Trung Quốc cũng không giúp vở diễn này “sống” được. Vở Hồn quê tham dự LH Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần 2, rồi sau đó đoạt giải Huy chương vàng LH Múa rối quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội cuối năm 2007, thì mãi đến tháng 7/2008 mới công diễn sau “một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng”.
|
Vở kịch hình thể "Con bệnh bí hiểm" (Ảnh VNE) |
Sau LH Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần 1, từ CLB Kịch hình thể do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đỡ đầu trước đó (cùng với mô hình sân khấu thử nghiệm đặt tại trường SKĐA TP.HCM), năm 2005, Nhà hát Tuổi trẻ quyết định thành lập Đoàn kịch hình thể do NSND Lan Hương làm trưởng đoàn. Một số vở diễn của Đoàn từng ra mắt như: Nhật nguyệt thực, Con bệnh bí hiểm, Tiếng vọng hành tinh, 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử, Vườn thiên đàng và mới đây là Biến vĩ tình yêu... Tuy nhiên, các vở diễn thử nghiệm này không thể “đỏ đèn” như các vở kịch hoặc hài kịch của Nhà hát. Một trăm phút cuối cùng của Hàn Mạc Tử nhờ sự hỗ trợ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sau buổi ra mắt đã được diễn miễn phí tại các trường đại học, cao đẳng... để đến được với khán giả trẻ. Còn vở Vườn thiên đàng cũng phải tìm nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Văn hóa Đan Mạch...
Không quá khó, và cũng không hề là xa xỉ khi học theo các nước có nền kịch nghệ phát triển, thay vì những khoản đầu tư không nhỏ cho các cuộc Liên hoan mang tính phong trào, Hội Nghệ sĩ Sân khấu nên nghĩ đến một nhà hát (quy mô nhỏ) dành cho loại hình thử nghiệm. Nhà hát này hoàn toàn có thể “bắt tay” giữa các loại hình nghệ thuật mang tinh thần thử nghiệm như kịch thử nghiệm, âm nhạc thử nghiệm, mỹ thuật đương đại, múa đương đại... Chỉ có như vậy, những gì “thử” mới được “nghiệm” trong đời sống của cả giới làm nghề lẫn công chúng.
Phạm Thị Thu Thủy - Hoàng Thu Hằng