Đêm chảy dài và lạnh lẽo. Gió ngả ngớn phơi mình trên những vạt lá xanh um đợi chờ một cách tình tứ; rồi bất chợt đột ngột hờn ghen, thốc mạnh vào đám lá cây già (mà vẫn còn thèm khát cố níu kéo một chút tình vương víu nơi cành) khiến chúng rụng xuống tả tơi và xao xác… Từng cặp tình nhân cũng lần lượt rời khỏi những lùm cây, dìu nhau tìm về một không gian ấm áp cho riêng mình.
Hoan bước lặng thầm, lầm lũi trong công viên, miên man nghĩ về những điều Hiền nói ban chiều và nhếch mép cười. Chẳng lẽ, chỉ vì một lý do rất trẻ con như thế, rằng vì ngày xưa mẹ của Hiền “tấn công” bố anh không đổ, vì quá yêu mà không sở hữu được trong tay nên khi biết bố Hoan là ai thì nhất quyết ngăn cấm, chia rẽ anh và Hiền cho thoả nỗi hờn giận nhỏ nhen trong lòng mình? Một người mẹ lấy hạnh phúc của con để giải toả nỗi lòng như vậy, liệu trong lòng có cảm thấy thực sự nhẹ nhàng và thanh thản được không?
- Chồng ơi, chồng đẹp trai quá ta! Cho mình được ở bên chồng tối nay, chồng nhé!
Hoan giật mình khi có bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai. Anh quay đầu lại, bắt gặp một gã phấn son loè loẹt đang nhìn mình với cặp mắt hau háu thèm thuồng… Hoan nhìn đồng hồ… 23 giờ 30 phút… Người ta vẫn kháo nhau rằng ở công viên, ngoài 23 giờ là thời điểm hoạt động của “thế giới thứ ba”. Họ gồm đủ các thành phần trong xã hội, có cả những người nổi tiếng, cùng tìm về đây, sống với cuộc sống và con người thực của mình vào những thời khắc ngắn ngủi của thời điểm một ngày tàn và ngày mới nhen nhóm đang sang…Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy trên ghế đá, dưới những lùm cây, từng cặp, từng cặp đồng tính đang ve vuốt, sờ soạng lẫn nhau mà nghe sống lưng mình lạnh toát…
Hoan đẩy gã đồng tính kia ra, khiến gã ngã dúi dụi xuống cỏ, bước vội ra khỏi công viên. Nhưng gã này vẫn lẽo đẽo bám theo… Mải nhìn lại phía sau, Hoan va phải một cặp ở ngay gần cổng. Đó là hai người phụ nữ. Một người phụ nữ nhìn anh, nhìn gã đồng tính đang đuổi theo anh rồi buột miệng:
- Đi đi, để tôi chặn gã lại cho!
Anh ngẩng đầu lên, chợt thấy gương mặt này quen quen, dường như anh đã gặp ở đâu đó… Nhưng Hoan không đủ thì giờ để suy nghĩ tiếp. Anh vụt chạy ra đến đường nhựa, vẫy vội một chiếc xe đang lao về phía mình…
- Ồ, cháu chào cô! Cô…
Hoan chợt giật mình khi nhận ra người đàn bà cầm lái ngồi phía trước lại chính là mẹ của Hiền – người yêu anh.
- Anh định hỏi tôi đi đâu, làm gì vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này phải không? - Người thiếu phụ có mái tóc uốn cong điệu đà ôm lấy hai bờ vai chậm rãi nhả ra từng vòng khói thuốc nhếch mép hỏi.
- Dạ… không, cháu không có ý như thế. Cháu chỉ… - Hoan lúng túng.
- Thế còn cậu, cậu làm gì ở công viên tầm này? Chắc lại đi ăn sương hả? Lần đầu gặp cậu là tôi đã đọc được điều ấy trong mắt cậu rồi. Cậu quả không xứng với con Hiền. Thế nên đừng trách tôi ngăn cản hai đứa đến với nhau!
- Cô đừng nghĩ như vậy cho cháu mà oan uổng. Cháu yêu Hiền thật lòng và chưa làm gì để phải hổ thẹn với tình yêu ấy. Mong cô ủng hộ…
Người đàn bà lặng im không nói. Mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi khói thuốc quyện vào nhau tạo cho Hoan một cảm giác gây gấy, nôn nao… Rồi chiếc xe đột nhiên đỗ khựng lại bên rìa đường. Người đàn bà giục Hoan xuống xe và lao đi, mất hút trong màn đêm.
*
Gió lướt thướt thổi qua vòm lá loà xoà trên mái nhà cấp bốn kéo dài của những phòng trọ mà ngói đã meo mốc vết dấu của thời gian. Đêm lặng câm, ôm ấp và che chở cho cả những điều ngọt ngào và man trá. Chúng quyện hoà vào nhau, rắc xuống không gian bằng một thứ ánh sáng vàng vọt, nhàn nhạt của mảnh trăng cong gầy mang hình một nét cười đầy mỉa mai và giễu cợt… Nghe có tiếng lạch cạch mở cổng, bà chủ trọ chạy ra, đon đả khác thường:
- Ồ, chàng trai của tôi, đi đâu mà về khuya thế này? Chắc vừa dẫn người yêu vào công viên hả? Mệt không? Vào đây, vào đây… Tôi đang nấu món súp gà ăn đêm. Cậu ăn một chút cho lại sức!
Đó là một người đàn bà tuổi chừng 35 có mái tóc sấy xù lên ôm lấy khuôn mặt bầu bầu, cùng đôi mắt chẳng rõ buồn vui, lúc nào cũng ươn ướt như mắt mèo vậy; (bị chồng bỏ vì ngay đêm tân hôn đã “nghịch ngợm” bẻ gẫy dụng cụ đàn ông của chồng – và dù sáng hôm sau đã được đưa đi viên băng bó nhưng vẫn bị tổn thương, bất lực suốt đời.)
Vẫn biết ngày thường, bà chủ trọ có để ý và buông lời bóng gió tán tỉnh mình nhưng Hoan chẳng buồn ngăn lại, để mặc cho bà ta dắt tay vào phòng. Lúc này, lòng anh đang nặng trĩu những suy nghĩ về người mẹ ích kỷ của Hiền, về những ngày sắp tới của anh sẽ ra sao…
Người đàn bà múc một tô súp gà, rót ra một ly rượu và ngồi sán lại gần bên Hoan. Hoan nhìn trân trân vào ly rượu, ngửa cổ uống ực một hơi cạn, rồi giục rót nữa. Thường ngày, chỉ cần dính vào một chút men cay là mặt Hoan đã đỏ bừng bừng như mặt trời mới mọc, nhưng lần này thì không. Đến chén thứ sáu, mặt Hoan thoáng nhợt nhạt… Chỉ đôi mắt là ngầu đỏ lên những giận dữ và khao khát…
“ Yêu và em đã yêu, dù cho lắm khi nỗi đau cũng nhiều….Thật đẹp biết mấy vì khi được yêu là em sẽ cho, và cho rất nhiều – không cần giữ lại những gì vô nghĩa…”.
Giọng ca khàn khàn của cô ca sĩ từng làm nghề người mẫu rên rỉ cất lên những lời ca nhạt toẹt như thế. Bàn tay đàn bà khẽ luồn vào trong áo, vuốt ve, mơn trớn bộ ngực vạm vỡ của Hoan. Một sức mạnh vô hình nào đấy kích thích đã khiến anh vật người đàn bà ra và đè rạp lên người… Đúng lúc ấy cửa phòng mở toang, hai người phụ nữ xuất hiện.
Trông thấy người yêu, Hoan giật mình bừng tỉnh, lóng ngóng bước xuống khỏi giường đầy bối rối… Bà chủ trọ vẫn giữ nguyên tư thế, nằm thở hổn hển… Hoan cúi gằm mặt, rồi len lén nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Hiền – ánh mắt mang hình những tia sét trong cơn giông, đánh vào tâm hồn anh tê dại, bỏng rát. Trông thấy có cả người đàn bà tóc uốn cong điệu đà đứng bên cạnh, Hoan hiểu ra tất cả. Chính người mẹ quái quỷ của Hiền đã dàn dựng màn kịch này, đưa anh vào bẫy. Giờ thì dẫu không bị ngáng trở bởi cái lý do ích kỷ và trẻ con kia nữa, anh biết con thuyền tình của mình có nguy cơ bị đánh đắm trên dòng sông đang lềnh phềnh đầy những rác rưởi cùng những toan tính tầm thường.
*
Tiếng lũ mèo hoang tìm bạn tình gào rú, rên rỉ trên mái nhà cứ vọng vào trong đêm nghe rờn rợn… Đã gần một tuần nay, Hoan quăng mình ở trong xó phòng với tâm trạng mệt mỏi, bơ phờ… Anh rất muốn gọi điện, hoặc nhắn tin cho Hiền, nhưng không biết phải nói thế nào. Tất cả sẽ chỉ là những lời thanh minh, và chỉ càng làm đổ thêm dầu vào lửa.
Có tiếng gõ nhẹ.Cửa phòng hé mở. Bà chủ trọ bước vào với một tô súp gà trên tay.
- Hoan à, cậu phải ăn một chút gì đi chứ, cứ thế này rồi đổ bệnh mất thôi!
Hoan nhìn bát súp gà, nhớ tới đêm hôm nào. Khuôn mặt anh lạnh tanh, nhìn người đàn bà với ánh nhìn khinh khỉnh.
- Tôi thừa nhận màn kịch tồi hôm đó là do mẹ của người yêu cậu đạo diễn. Nhưng thực lòng trong thâm tâm tôi cũng rất muốn… Hoan ạ! Tôi như cánh đồng khô hạn bao năm nay, và từ khi cậu chuyển đến trọ ở đây đã đánh thức trong tôi những cảm xúc cùng dòng nhựa sống đã kìm nén bấy lâu… Nếu cậu muốn thì cả khu trọ này, mảnh đất mặt đường ngoài kia, và cả chủ nhân của chúng nữa, sẽ là của cậu. Tôi cũng chỉ hơn cậu chừng chục tuổi mà thôi chứ cũng chẳng phải nhiều nhặn gì!
Hoan nhìn khuôn mặt tội nghiệp vẻ thành thật, nhìn bầu ngực đang căng phồng lên cùng hơi thở mạnh và dồn dập của người đàn bà trước mặt. Anh với tay cầm lấy chiếc di động, thở dài, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Anh dừng lại ở một quán nước bên đường, đăm đắm nhìn vào dòng người lại qua… Thành phố thắp lên trong lòng đêm ánh điện màu lung linh rực rỡ khiến ngàn tinh tú trên cao, cả vầng trăng cũng nhoà đi, đẩy sang một vòm trời khác. Người ta vẫn đi lại, ồn ã, đông vui… Nhưng ẩn sâu trong cái ồn ã, đông vui ấy là muôn nghìn cung bậc, tâm trạng.. Vui - buồn, hối hả - chậm rãi, lo âu – thanh thản, cô đơn - hạnh phúc… Chỉ khi đêm đã thật khuya, thật sâu, cái không khí sôi động kia lắng xuống để nghe tiếng nói từ chính tâm hồn mỗi chúng ta vọng lại, con người ta mới thực sự trở về với bản thân mình, đối diện với chính bản thân mình mà không thể chạy trốn hay che lấp đi bằng cách hoà vào sự ồn ã, đông vui của phố…
Một làn gió lạnh ào tới khiến Hoan rùng mình. Anh so vai đứng dậy, quay trở về khu trọ. Chợt anh sững người lại, nhận ra dưới một gốc cây không xa, bà chủ trọ và gã xe ôm vẫn đón khách ở điểm dừng xe buýt đầu ngõ đang bám riết lấy nhau, rên rỉ, lẫn trong tiếng mèo hoang tìm bạn tình vọng tới. Hoan nghĩ lại khuôn mặt vẻ khao khát, thành thật đến tội nghiệp khi nãy của bà ta, nhổ một bãi nước bọt, nhếch mép cười.
“ Người yêu ơi hãy đến với em đêm này, đừng để em theo cơn gió cuốn mãi một đời bềnh bồng…”
Chiếc điện thoại trong túi quần anh chợt rung mạnh và ngân lên bài hát trữ tình của cô ca sĩ từng được gọi bằng biệt danh “Tóc nâu môi trầm” một thời mà cả anh và Hiền đều khá mến mộ. Hoan chộn rộn lấy máy ra. Là tin nhắn của Hiền, vỏn vẹn có 21 ký tự: “Em cần gặp anh ngay”.
Nét mặt Hoan lập tức chuyển sang tươi tỉnh, rạng rỡ khác thường. Anh hét lên:
- Xe ôm!
Tức thì người đàn ông ở phía gốc cây giật mình, kéo vội khoá quần lên. Hoan nháy mắt cười tinh quái:
- Tôi gọi ông vì có việc gấp cần phải đi ngay, còn chuyện kia ông cứ tự nhiên, nhưng để hôm khác nhé, vì giờ tôi cần hơn!
Gã xe ôm thở phào, gật gật cái đầu.
Người đàn bà nhìn theo chiếc Wave tàu chở đi hai cơn khát của lòng mình vẻ hậm hực vì ngọn lửa vừa mới được thắp lên cháy dở dang, vẫn chưa lên đến đỉnh điểm.
Chiếc Wave tàu đỗ xịch lại trước ngôi nhà cao tầng có cánh cổng bị che khuất bởi những vòm lá hoa sữa loà xòa. Hoan lấy máy ra và nháy. Lát sau Hiền xuống mở cổng cho anh, ôm chầm lấy anh mà hôn tới tấp vào mặt, vào ngực Hoan.
- Em xin lỗi! Em đã biết tất cả mọi chuyện, rằng màn kịch hôm nọ là do mẹ em. Chính bà chủ khu trọ nhà anh đã chủ động nói cho em sự thật, Hoan ạ! Em biết em đã không chọn lầm người.
Hoan mỉm cười, đặt một nụ hôn cháy bỏng trên môi người yêu cho thoả những ngày xa cách rồi thầm thì:
- Ngốc ạ, em phải luôn tin tưởng vào anh, cũng như anh lúc nào cũng tin tưởng ở em vậy. Những ngày qua anh đã không biết phải giải thích với em như thế nào, nên nghĩ tốt nhất là im lặng, để thời gian sẽ cho em thấy tất cả sự thật…
- Em biết lỗi rồi mà! Để em massage đền cho anh nhé, coi như hoà.
Nói rồi Hiền đưa tay cởi tung những hàng cúc áo của người yêu ra. Hoan thận trọng:
- Mẹ em không có nhà sao?
- Không anh ạ! Đêm nào cũng vậy, cứ tầm này là mẹ em lại phóng xe đi.
Hoan nhìn đồng hồ, chột dạ… 23giờ10phút… Thời gian dành cho những hoạt động của “thế giới thứ ba”. Khung cảnh của những người đồng tính trong công viên đêm nào lại hiện lên. Và gương mặt của người phụ nữ đã giúp anh thoát khỏi sự bám riết của một gã pêđê… Phải rồi, Hoan nhớ ra rồi. Anh đã gặp người này ở đây, khi cùng mẹ Hiền đi lễ chùa.
- Em có nhận thấy mẹ em có điểm gì khác thường không? – Hoan lo lắng nhìn người yêu, hỏi.
- Ý anh là sao, em chưa hiểu? - Hiền ngơ ngác.
- À, cụ thể hơn là vấn đề ngủ nghê của mẹ em… vẫn ổn chứ?
- Em cũng không rõ nữa. Nhưng từ năm cấp Ba đến giờ, mẹ vẫn bắt em phải ngủ chung với mẹ..
- Còn gì nữa? Em không sao chứ? – Hoan dồn dập hỏi.
- Em có cảm giác mẹ hay vuốt ve thân thể của mình về đêm. Em cho đó là một cử chỉ yêu thương nên cũng không thắc mắc gì.
Hoan thở dài, ngồi phịch xuống ghế.Vậy là anh hiểu rồi. Người đàn bà không muốn anh và Hiền đến với nhau, đơn giản chỉ vì đã coi con gái mình là một người bạn, một người bạn đặc biệt; và không muốn để Hoan mang đi khỏi vòng tay âu yêm ấy…
- Ý anh là… - Hiền vẫn không hiểu và tỏ vẻ lo lắng.
- Không sao, anh hỏi cho vui vậy thôi. Tối nay trước khi đi, mẹ em mặc áo gì vậy?
- Một chiếc áo khoác màu trắng. Đó là chiếc mẹ em rất thích nhưng thi thoảng mới mang ra mặc.
- Ừ, thôi cũng khuya rồi. Em đi ngủ đi, mai chúng a sẽ gặp lại nhau. Chúc em ngủ ngon, mèo con!
Hoan hôn từ biệt người yêu rồi lặng lẽ bước ra khỏi cổng. Anh đi bộ dọc con phố dài, rồi rẽ ngoặt vào lối đi về phía công viên X.
Lòng Hoan ngổn ngang những rối bời… Anh đến đây, chỉ để xác minh một sự thật - về người mẹ bí hiểm của Hiền thôi sao? Và liệu khi đã rõ mọi chuyện, anh có nên để cho Hiền biết hay không? Không… không thể được! Chắc chắn Hiền sẽ bị tổn thương rất nhiều. Nhưng làm sao để tách Hiền ra khỏi ngôi nhà ấy bây giờ?
*
23giờ30phút… Tất cả những con mắt của dân đồng tính đều đô dồn vào đôi trai gái lạc lõng đang nắm tay nhau tiến vào công viên.
- Nhầm chỗ rồi em ơi! Không gian này là của bọn chị, không có chỗ dành cho em đâu!
Mấy gã đồng tính eo éo nói theo. Cô gái rùng mình, nép sát vào chàng trai khiến anh cảm nhận được cả những run rẩy âý đang truyền sang cơ thể mình.
- Nếu biết trước anh nhờ em đi cùng anh vào đây, chắc có cho tiền em cũng chẳng đi đâu! – Cô gái lên tiếng.
- Giúp anh một lần thôi mà! – Hoan thì thầm – Anh đi một mình dễ bị bám riết, nhưng nếu đi cùng với một cô gái thì đõ bị làm phiền hơn. Họ không dám làm gì mình đâu!
Và dưới bóng tối của một cây hoàng lan, Hoan thấy thấp thoáng bóng chiếc áo trắng. Hai người đàn bà đang ôm ấp, dùng lưỡi lướt nhẹ trên mặt nhau liếm láp.
Linh tính mách bảo như có ai đang nhìn mình, người đàn bà áo trắng ngoảnh nhìn ra, trông thấy Hoan thì sững sờ, chết lặng…
Đêm vẫn chảy dài và lạnh lẽo, ném theo mỗi bước chân người những mảnh vỡ thăm thẳm, tái tê…Hai người ngồi đối diện với nhau trong quán café nhỏ mang tên Bình Yên, nhưng trong lòng họ thì lại chẳng hề bình yên chút nào. Người đàn bà áo trắng hít một hơi thuốc dài rồi nhả ra. Từng vòng khói thuốc lượn lờ che lấp đi đôi mắt thâm quầng trũng sâu rồi mỏng dần và tan trong gió. Rồi người đàn bà lên tiếng:
- Cuộc sống là hành trình của một chuỗi những mâu thuẫn phải không? Cậu yêu con Hiền thực lòng - điều này tôi biết. Con Hiền thông minh, xinh đẹp, tôi vừa muốn nó được hạnh phúc bên người mình yêu, lại vừa không muốn rời xa nó. Tôi không thể hình dung nổi mình sẽ sống ra sao khi chỉ có một mình cô đơn trong căn nhà lạnh từng đêm…
- Cháu hiểu và cũng không hề có ý coi thường cô. Cuộc sống tạo dựng và đặt vào mỗi chúng ta những số phận khác nhau, trong đó có những số phận không được hoàn hảo… Nhưng cô chẳng thể giấu mãi bí mật này của mình được. Đêm có thể che chở, bao bọc cho thành phố này, giấu vào lòng những khoảng mờ tối. Nhưng khi mặt trời lên, dưới ánh sáng ngày thì tất cả đều lộ rõ cả ra thôi… - Hoan cúi mặt, giọng trầm ngâm.
- Cô biết điều đó. Cô sợ con Hiền sẽ xa lánh, ghét bỏ cô suốt đời. Đó quả là một điều khủng khiếp đối với cô.
- Cô đừng nghĩ thế. Dù gì thì hai người cũng là mẹ con, điều đó không thay đổi được. Cháu sẽ ở bên đọng viên và giúp đỡ Hiền để có được cái nhìn bao dung và cảm thông hơn với cô – Hoan thành thật.
- Có thể là như thế. Nhưng lám sao con Hiền có thể bao dung được khi bản chất của cô là như thế, và cô sẽ vẫn tìm đến những nơi như thế này để giải toả, được sống thật với con người của mình?
Người đàn bà vừa dứt lời thì một giọt nước mắt rỉ ra, lăn nhanh trên khuôn mặt và rơi xuống nền đá lạnh. Hoan im lặng, trong khi người đàn bà thở dài đứng dậy, bỏ mặc chiếc xe của mình đỗ lại bên rìa đường, lê từng bươc mệt mỏi, loạng choạng đi vào trong màn đêm. Bóng đêm như đang vỡ vụn ra, sóng sánh lấp đầy lên theo mỗi dấu chân người…
Và sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác một người phụ nữ mặc áo trắng trong hồ nước của công viên X. Nghe đâu trên đôi môi nhợt nhạt của bà ta dường như đang cố nở một nụ cười mang nhiều ám ảnh và ẩn ý…
Lương Đình Khoa