![]() Ảnh: S. Justice |
1/. Quê mình giờ nhiều nhà cao tầng lắm phải không anh?
Em gái tôi ở trong Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tin ra, hỏi tôi như thế. Tôi cười buồn: "Ừ, đủ các hình dạng, màu sắc em ạ!". "Vậy là tốt rồi, em mừng cho bà con quê mình!".
Có lẽ qua webcam, em không nhận ra được nụ cười buồn, không thấy được những tiếc nuối đang hiện hình trên những ngón tay run run gõ trên bàn phím của tôi. Có phải người dân quê mình làm ăn khấm khá đâu em, mà những ngôi nhà cao tầng khang trang rộng rãi kia là do bán đất xây nên… Đất quê hương cứ ngày càng thu hẹp dần, như đứa trẻ suy dinh dưỡng tội nghiệp và đáng thương đang ngày càng còi cọc, teo tóp…
2/. Quê tôi nằm ở giáp ranh với ngoại thành Hà Nội. Từ nơi tôi ở vào đến trung tâm thành phố chỉ mất chừng gần ba chục cây số. Thế nên, cái nhịp sống ồn ào, cái không khí của quá trình đô thị hoá nóng bỏng kia cũng dễ dàng vượt gần ba chục kilômét đường bộ ấy mà tràn về, ngấm dần vào trong những khát khao đổi đời của người dân quê.
Trước những lời "tư vấn" của "cò" đất, của những người biết đầu cơ tích trữ để kiếm lời từ bất động sản - người dân quê tôi chỉ thấy một con đường duy nhất để có được một mái nhà như mơ ước… Ấy là bán đất. Và từ đó, những ngôi nhà cao tầng vôi ve rực rỡ và bắt mắt lũ lượt mọc lên…
- Liệu mẹ có định bán đất xây nhà không? – Tôi đã hỏi đùa mẹ tôi một câu như thế. Mẹ cười: "Lo cho hai đứa ăn học, sau này anh em tụi bay kiếm được tền thì tự về mà xây, việc gì mẹ phải bán đất cho người nào!".
Giá như mà ai cũng có được những suy nghĩ như mẹ tôi nhỉ!
3/. Tôi thèm biết bao nhiêu được trông thấy lại những khu vườn cây trái mướt mát màu xanh, nồng nàn hương thơm trong mùa quả chín; thèm được nghe tiếng dế đêm ri rỉ hát ru vầng trăng in trong vũng nước con con đọng lại trong vườn sương ướt…
Tôi thèm được đặt gót chân trần tiếp xúc với mặt đất mẹ mát lành thịt da (trên những ngõ quê) – khi chưa bị đổ bê tông hay lát lên một lượt gạch hồng lầm lì ngăn cách… Từ nơi ấy, mỗi người đã chập chững những bước đi đầu tiên ra với thế giới bên ngoài khỏi chật hẹp ngôi nhà (và cũng là nơi trơn trượt trời mưa ta đã vấp ngã, đất mẹ hiền từ lại thầm thì lời nâng đỡ giúp ta lên). Rồi những cánh cò bay về nghiêng chao trong ráng chiều rực rỡ trên những cánh đồng nồng nàn mùi hương của lúa; hay thèm nghe những tiếng ếch đồng rì rầm vang vọng sau mỗi đêm mưa…
Thèm lắm, nhớ lắm… Nhớ đến run người!
Có lẽ cánh cò xưa bay về,hụt hẫng bên những bức tường nồng nặc vôi vữa nên vội bỏ đi.
Có lẽ dưới cơn mưa, những khu vườn đang thổn thức, và giọt giọt mưa rơi run rẩy nói lời mơ và nhớ về một màu xanh cây trái…
Có lẽ đám trâu hiền lành kia đang ngơ ngác trong chiều mà hoài tưởng về những gốc rạ - với hương mùa màng thơm ấm những buổi chiều quê xưa…
" Những cánh đồng lặng lẽ ra đi…
Mang theo một mảnh hồn quê biêng biếc!"
4/. Tôi nhớ ngày em tôi đi học xa, cha tôi đã gói lại một nắm đất và nhét sâu vào tận trong đáy balô của em. Trên sân ga, mẹ tôi nghẹn ngào:
- Vào đó gắng giữ gìn sức khoẻ, học tập cho tốt, và đừng quên nắm đất quê hương – con nhé! Có nó sẽ như có gia đình, bè bạn, xóm làng ở bên con…
Tôi tò mò không biết nắm đất ấy (chắc là đã khô) giờ như thế nào? Liệu tình cảm của con người cũng sẽ khô héo theo một cách dễ dàng như thế qua thời gian; và liệu em tôi có thờ ơ với nắm đất nhỏ (nhưng mang trong đó ngàn năm lịch sử, thấm nồng giọt mồ hôi của bao thế hệ cha ông đã đi qua) như nhiều người dân quê tôi trong vòng xoáy của thời đại hay không?
Nhất định tôi sẽ gửi email hỏi và nhắc nhớ cho em về điều đó.
Em gái tôi ở trong Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tin ra, hỏi tôi như thế. Tôi cười buồn: "Ừ, đủ các hình dạng, màu sắc em ạ!". "Vậy là tốt rồi, em mừng cho bà con quê mình!".
Có lẽ qua webcam, em không nhận ra được nụ cười buồn, không thấy được những tiếc nuối đang hiện hình trên những ngón tay run run gõ trên bàn phím của tôi. Có phải người dân quê mình làm ăn khấm khá đâu em, mà những ngôi nhà cao tầng khang trang rộng rãi kia là do bán đất xây nên… Đất quê hương cứ ngày càng thu hẹp dần, như đứa trẻ suy dinh dưỡng tội nghiệp và đáng thương đang ngày càng còi cọc, teo tóp…
2/. Quê tôi nằm ở giáp ranh với ngoại thành Hà Nội. Từ nơi tôi ở vào đến trung tâm thành phố chỉ mất chừng gần ba chục cây số. Thế nên, cái nhịp sống ồn ào, cái không khí của quá trình đô thị hoá nóng bỏng kia cũng dễ dàng vượt gần ba chục kilômét đường bộ ấy mà tràn về, ngấm dần vào trong những khát khao đổi đời của người dân quê.
Trước những lời "tư vấn" của "cò" đất, của những người biết đầu cơ tích trữ để kiếm lời từ bất động sản - người dân quê tôi chỉ thấy một con đường duy nhất để có được một mái nhà như mơ ước… Ấy là bán đất. Và từ đó, những ngôi nhà cao tầng vôi ve rực rỡ và bắt mắt lũ lượt mọc lên…
- Liệu mẹ có định bán đất xây nhà không? – Tôi đã hỏi đùa mẹ tôi một câu như thế. Mẹ cười: "Lo cho hai đứa ăn học, sau này anh em tụi bay kiếm được tền thì tự về mà xây, việc gì mẹ phải bán đất cho người nào!".
Giá như mà ai cũng có được những suy nghĩ như mẹ tôi nhỉ!
3/. Tôi thèm biết bao nhiêu được trông thấy lại những khu vườn cây trái mướt mát màu xanh, nồng nàn hương thơm trong mùa quả chín; thèm được nghe tiếng dế đêm ri rỉ hát ru vầng trăng in trong vũng nước con con đọng lại trong vườn sương ướt…
Tôi thèm được đặt gót chân trần tiếp xúc với mặt đất mẹ mát lành thịt da (trên những ngõ quê) – khi chưa bị đổ bê tông hay lát lên một lượt gạch hồng lầm lì ngăn cách… Từ nơi ấy, mỗi người đã chập chững những bước đi đầu tiên ra với thế giới bên ngoài khỏi chật hẹp ngôi nhà (và cũng là nơi trơn trượt trời mưa ta đã vấp ngã, đất mẹ hiền từ lại thầm thì lời nâng đỡ giúp ta lên). Rồi những cánh cò bay về nghiêng chao trong ráng chiều rực rỡ trên những cánh đồng nồng nàn mùi hương của lúa; hay thèm nghe những tiếng ếch đồng rì rầm vang vọng sau mỗi đêm mưa…
Thèm lắm, nhớ lắm… Nhớ đến run người!
Có lẽ cánh cò xưa bay về,hụt hẫng bên những bức tường nồng nặc vôi vữa nên vội bỏ đi.
Có lẽ dưới cơn mưa, những khu vườn đang thổn thức, và giọt giọt mưa rơi run rẩy nói lời mơ và nhớ về một màu xanh cây trái…
Có lẽ đám trâu hiền lành kia đang ngơ ngác trong chiều mà hoài tưởng về những gốc rạ - với hương mùa màng thơm ấm những buổi chiều quê xưa…
" Những cánh đồng lặng lẽ ra đi…
Mang theo một mảnh hồn quê biêng biếc!"
4/. Tôi nhớ ngày em tôi đi học xa, cha tôi đã gói lại một nắm đất và nhét sâu vào tận trong đáy balô của em. Trên sân ga, mẹ tôi nghẹn ngào:
- Vào đó gắng giữ gìn sức khoẻ, học tập cho tốt, và đừng quên nắm đất quê hương – con nhé! Có nó sẽ như có gia đình, bè bạn, xóm làng ở bên con…
Tôi tò mò không biết nắm đất ấy (chắc là đã khô) giờ như thế nào? Liệu tình cảm của con người cũng sẽ khô héo theo một cách dễ dàng như thế qua thời gian; và liệu em tôi có thờ ơ với nắm đất nhỏ (nhưng mang trong đó ngàn năm lịch sử, thấm nồng giọt mồ hôi của bao thế hệ cha ông đã đi qua) như nhiều người dân quê tôi trong vòng xoáy của thời đại hay không?
Nhất định tôi sẽ gửi email hỏi và nhắc nhớ cho em về điều đó.
Lương Đình Khoa
