Văn hoá

Người viết trẻ và nạn "mafia kịch bản"

28/04/2009 08:29 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Phạm Tân tốt nghiệp 4 năm Trung cấp ngành Cải lương và 3 năm Cao đẳng ngành Đạo diễn sân khấu. Huỳnh Tuấn Anh tốt nghiệp đại học Sư phạm Văn và đang học Đạo diễn sân khấu trường SKĐA TP.HCM. Giống như hầu hết các sinh viên của trường này, cả hai không sống bằng nghề đã học mà chuyển qua nghề viết kịch bản. Họ không nằm trong ê-kíp nào mà tự kết hợp với nhau viết và đã có một số kịch bản được sử dụng (kịch bản sân khấu Cuộc chơi nghiệt ngã do Idecaf dựng; Ra Giêng ai cưới em? - KB phim TH - đài TH Vĩnh Long đã phát sóng; Cổng mặt trời và Lụa - VTV đang quay...). Phải mất tới 4 năm để có được kết quả ban đầu như thế. Để “sống được” với nghề này, họ cũng phải “trày da tróc vảy”, đặc biệt phải “sống sót được” với nạn “mafia kịch bản”.

Tân và Tuấn Anh cho biết:

 - Với chúng tôi, khó khăn lớn nhất và mang tính mấu chốt nhất trong nghề này (viết kịch bản) là không thể tiếp cận với những người trực tiếp có nhu cầu về kịch bản mà chỉ được làm việc với những người thừa hành của họ, những người được gắn mác “nhà biên kịch” nhưng không thể viết được một kịch bản cho ra hồn. Rất ít người làm ăn sòng phẳng. Họ không có tài viết kịch bản nhưng lại có rất nhiều mánh để ăn chặn, thậm chí lừa những người làm nghề viết như chúng tôi. Trong số những người đó, có người là bạn học của chúng tôi. Họ đưa đề cương cực kỳ sơ sài (có những tập chỉ là những câu văn trần thuật, miêu tả cảnh chứ không hề có cái gọi là xung đột, mâu thuẫn, sự kiện, tình huống hành động), do vậy từ đó chúng tôi phải mày mò và thêm thắt rất nhiều để có thể viết hết 45 phút cho một tập phim (dài 45 trang A4) và được trả với cái giá bèo bọt là từ 1-1,5 triệu đồng/tập, mà chúng tôi được biết số tiền thực các hãng phim trả cho biên kịch thường là 6-7 triệu đồng/ tập. Đã thế, mặc dù chính chúng tôi là người vừa tạo ra bột - vừa gột nên hồ nhưng không bao giờ được ghi tên trong phim. Vì không có tên tuổi, không có mối quan hệ, chúng tôi chấp nhận giá đó, nhưng khi làm xong, giao kịch bản, đến phần lĩnh cát-sê thì họ “quay” chúng tôi đến chóng mặt. Giao trễ một ngày họ làm mặt giận và nói là không lấy nữa, nhưng... kịch bản họ vẫn sử dụng và phim phát sóng rồi mà không trả cho chúng tôi một đồng. Không có chuẩn nào về cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng, khoảng cách lề... cho một trang kịch bản nên người biên tập thỏa sức “phù phép” biến 45 trang kịch bản thành 30 trang để tính giá khác.
 
Cảnh phim Ra Giêng ai cưới em 
 

* Tại sao các anh không bán cả một kịch bản mà các anh làm từ A đến Z?

- Rất khó để làm như vậy, cũng vì không thể tiếp cận trực tiếp với người có quyền quyết định việc này. Hồi mới viết, chưa có kinh nghiệm đối phó với các “mafia kịch bản”, chúng tôi còn bị họ ăn cắp ý tưởng bằng cách nói chúng tôi gửi đề cương, họ đọc chán chê rồi trả lời là không dùng được, nhưng sau đó không lâu, chúng tôi thấy đề cương của mình đã thành tác phẩm.
 
Cảnh phim Ra Giêng ai cưới em
 

* Có thể chặn chuyện này bằng cách đăng ký bản quyền trước khi đưa đề cương cho họ?

- Không phải chúng tôi không biết đến chuyện đó, mà vì chuyện đăng ký bản quyền kịch bản phim TH ở ta vẫn rất có vấn đề, không có một ba-rem chuẩn nào cả. Vì thế mà chẳng có thước nào để mà đo xem có hay không việc ăn cắp ở đây. Khi chúng tôi mang kịch bản đến đăng ký, người ta thậm chí không thèm đọc xem nội dung ra sao mà cứ ký roẹt. Mất tiền đăng ký bản quyền nhưng sau đó có bị ăn cắp thì cũng không làm gì được.

>> Bài 3: Đất đã chật, người đã đông

Vân Anh (thực hiện)

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm