Văn hoá

Đạo diễn Lê Hoàng: Nhiều khán giả sẽ thích và không ít sẽ la làng!

30/03/2010 08:29 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Năm ngoái đạo diễn Lê Hoàng tuyên bố làm phim truyền hình không khó và anh đã bắt tay vào làm 'Những thiên thần áo trắng' (NTTAT). Ở tuổi 54, đây có phải bước đi mạo hiểm của Lê Hoàng vì phim teen từ xưa đến nay nổi tiếng khó 'nhằn'?

* Phim truyền hình cho tất cả mọi người nhưng với NTTAT anh muốn nhắm tới khán giả nào là chính?

- Không có thứ nghệ thuật dành cho tất cả mọi người, chỉ có loại nghệ thuật dành cho số đông và loại dành cho số ít. Tất nhiên, phim TH phần lớn là dành cho số đông, tôi không có ý định phản đối triết lý đấy nhưng thỉnh thoảng cũng phải có một số tác phẩm dành cho số ít, nghĩa là tỉ lệ dành cho số đông thì phải cao nhưng nếu hoàn toàn không có tỉ lệ dành cho số ít thì cũng không nên. Trong trường hợp này, tôi cho rằng NTTAT cũng chẳng phải ghê gớm đến nỗi chỉ dành cho giáo sư, bác sĩ, chỉ có điều số đông nếu xưa nay quen với sự dễ dãi, nói thẳng ra là quen với kiểu phim không đặt ra vấn đề gì cả, nhạc và lời thoại đều dễ dãi, chẳng phải suy nghĩ gì cả thì NTTAT không nằm trong số đấy, chứ tôi không hề ảo tưởng rằng phim của mình phải những người có nhiều bằng cấp mới xem được.


Cảnh phim NTTAT
* Anh muốn khán giả xem phim tin những điều trong phim là thật hay muốn họ nghĩ đó toàn chuyện tưởng tượng, xa vời?

- Tôi muốn khán giả mong những điều đấy là có thật, tôi không hề nói là muốn họ tin những điều đấy là có thật và tôi không hề nghĩ rằng khán giả cho rằng đó là những tưởng tượng xa vời. Xin mở ngoặc thêm, cái lối suy nghĩ rằng nghệ thuật phải trung thành với hiện thực là một suy nghĩ không sai nhưng đã quá cũ và không phải lúc nào cũng đúng. Nghệ thuật còn một chức năng cực kỳ quan trọng là dẫn dắt làm cho người ta hướng tới, mong mỏi. Ngay cả Avatar - một siêu phẩm bình dân - cũng đâu có miêu tả hiện thực? Tôi tin rằng không có ông bố bà mẹ nào có con học trong lớp học ấy mà lại buồn cả. Thế đấy có phải là cái cần không?

* Sau khi phim ra mắt, anh có theo dõi phản ứng của khán giả không, nhất là những khán giả mà anh muốn nhắm tới? Anh thấy phản ứng của họ như thế nào? Có như anh nghĩ không? Có bất ngờ gì không?

- Tôi nhắm mắt cũng biết phản ứng của khán giả. Sẽ có nhiều người thích và cũng rất nhiều người sẽ la làng lên là trẻ con không thể nào ăn nói như vậy được, lớp học không thể nào đẹp như thế được… Nhưng xin nói đây là “không thể như thế được” chứ không phải là “không nên như thế”, hai cái đấy khác nhau. Tôi tin rằng kiểu mẫu như thế sẽ ngày càng đông. Và nếu nói ra ngoài một chút thì phim của tôi không nhìn vào hình chỉ nghe tiếng thôi cũng biết là phim Lê Hoàng, còn phim của thiên hạ, nếu nhắm mắt lại thì chẳng biết phim ai vào với phim ai.

* Điều gì anh thấy thú vị nhất sau khi làm xong bộ phim này?

- Điều thú vị thứ nhất là tôi thấy rằng tôi chưa già. Điều thú vị thứ hai là thật ra diễn viên Việt Nam rất có tiềm năng, những kẻ suốt ngày “gặm” phải các diễn viên cũ rích và cứ mòn mỏi kêu lên là thiếu diễn viên thực ra là họ rất lười suy nghĩ và kém nhạy cảm. Trong lớp học của tôi toàn những diễn viên mới và họ đóng rất tốt, chẳng hề phải “xơi” một ngôi sao nào.

* “Làm phim TH vì phim TH Việt Nam dở quá”! Vậy NTTAT... hết dở?

- Điều đấy để người xem phán xét. Tất nhiên là tôi không đúng tuyệt đối nhưng tôi tin là phần lớn tôi đúng. Sự khác biệt ở phim của Lê Hoàng là: 1. Phim nhiều tập nhưng mỗi tập một chuyện. 2. Kết thúc mỗi tập đều có mâu thuẫn để mọi người muốn xem, đây là tiêu chuẩn rất cơ bản nhưng nhiều người làm phim TH không làm, người ta cứ cắt một cách ngang xương, cẩu thả. 3. Các diễn viên không hề quen thuộc mà diễn rất hay. 4. Quay phim không có gì chê trách. 5. Rất nhiều tập phim có ý nghĩa giáo dục chứ không giải trí đơn thuần. 6. Lời thoại rất khác thường, đây là ưu điểm nhưng cũng có thể là nhược điểm, tùy mọi người xét. 7. Học trò ở đây được trình bày tuy là trí thức nhưng rất trong sáng. Học trò sôi nổi, tự tin, tự lập, dám phát biểu nhưng không hề hư hỗn, rẻ tiền.

Những cái dở của Phim Việt Nam (theo đạo diễn Lê Hoàng)

1. Cốt truyện rất nhạt.

2. Các câu chuyện rất giống nhau.

3. Xu thời một cách đơn giản và tưởng sự xu thời là hiện đại. Ví dụ thời kỳ này phim tràn ngập giám đốc với thư ký, văn phòng với công ty nhưng tất cả những giám đốc với thư ký và công ty hay chuyện ký hợp đồng làm ăn trên phim rất vô hồn, cả người xem không phải dân làm ăn lẫn người xem là doanh nhân thực sự đều thấy cực kỳ khó chịu. Giám đốc thì cứ cà vạt, văn phòng cũng máy vi tính nhưng những chương trình trên máy thì cũ rích.

4. Tiết tấu cực kỳ chậm, do viết kịch bản không đủ thời lượng, quay mua giờ nên chẳng hạn diễn viên mà đi lên cầu thang thì phải đi từ bậc một đến bậc trên cùng còn nếu ra đường thì đi từ trong nhà ra cửa, khóa cửa, mở cửa xe rồi mới ra đường...

5. Lời thoại cực kỳ chán.

6. Mâu thuẫn cực kỳ dài và thường thiên về bi lụy, ông Đoàn Minh Tuấn (nhà văn, Phó TBT tạp chí Thế giới Điện ảnh) từng nói trên báo là giờ cứ mở phim trên tivi lên lúc nào cũng thấy diễn viên khóc lóc, một nền văn hóa mà cứ toàn khóc lóc là nền văn hóa không cao.

7. Các nhân vật cực kỳ nhiều, đó là cái yếu của người viết kịch bản, họ không “nuôi” nhân vật được nên thỉnh thoảng cứ thêm một sự kiện lại nhét thêm một nhân vật vào, cứ quăng nhân vật bừa bãi vào mà không rút ra nên phim nào cũng một đống nhân vật, và tất cả các nhân vật đều gần như là không trọn vẹn.

8. Chọn diễn viên cực kỳ cẩu thả, hoặc là lấy những người không biết đóng tí nào, hoặc là dùng đi dùng lại các ngôi sao. Các ngôi sao này không hề có lỗi nhưng nếu họ cứ đóng thành công một vai là họ sẽ lặp đi lặp lại những vai kiểu đấy. Bây giờ nhắm mắt cũng biết diễn viên Việt Nam ai sẽ là bà mẹ, ai sẽ là ông bố, ai sẽ là giám đốc… những hình mẫu quen thuộc một cách kinh khủng.

9. Nhìn chung là phim không có hài, hoặc nếu có thì hài rất vô duyên.

10. Quay cực xấu, đặc biệt là phim ở phía Bắc.

11. Bệnh nặng nhất là các phim không hề có bản sắc, nếu che tên tác giả đi, người ta không phân biệt được phim của đạo diễn nào, nhà sản xuất nào.


Vân Anh (thực hiện)

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Làm phim cho khán giả trẻ rất khó

* Thưa anh, bộ phim NTTAT nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều về kiểu làm phim khá lạ, toàn “trong mơ” của đạo diễn. Anh thấy cách tiếp cận mới này thế nào?

- Là một đạo diễn, tôi rất mong có nhiều cách khai thác và thể hiện mới để phim TH Việt Nam ngày càng đa dạng hơn. Với đề tài quen thuộc thì việc tìm kiếm những phong cách sáng tạo mới, cách kể chuyện mới rất nên được khuyến khích. Sự “khác lạ” bao giờ cũng tạo nên những đánh giá nhiều chiều, nhưng thà thế còn hơn làm phim xong chẳng ai quan tâm, không bàn luận…

* Có ý kiến rằng một lớp mà cả thầy và trò đều đổi mới tư duy như vậy thật đáng hoan nghênh nhưng xa lạ với người xem, nhất là sự chuyển biến của thầy và trò trước cái mới một cách quá dễ dàng khiến phim thiếu đi sức thuyết phục.

- Phim ảnh vốn dĩ cho phép người sáng tác được hình dung và tưởng tượng đủ thứ để kể với khán giả một câu chuyện mà mình quan tâm, đem lại một thông điệp có ý nghĩa. Vì vậy, lớp học ấy gần gũi với số đông hay xa lạ, không có thật chẳng phải là điều “bất bình thường”. Ví dụ, ở Oscar năm nay, cả thế giới đều dành sự quan tâm cho phim Avatar với câu chuyện “bịa đặt” 100% về một hành tinh không có thật. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là câu chuyện phim ấy có lôi kéo khán giả không, có tạo nên những xúc cảm cần thiết để khán giả phải suy nghĩ về những vấn đề phim đặt ra không? Với tôi, khi xem phim tôi không quá tập trung phân tích, mổ xẻ xem tình huống này, nhân vật này có giống ai đó không mà tôi chú ý xem cách đạo diễn kể chuyện như thế nào. Với NTTAT, tôi thấy phim có nhiều thứ phải quan tâm, suy nghĩ hơn rất nhiều những bộ phim khác gần đây được sản xuất ào ạt, thậm chí nhiều phim xem xong, đứng lên thì chẳng đọng lại được điều gì .

* Phim cho lứa tuổi “teen” của ta thường rơi vào hai thái cực: hoặc nhí nhố và nhạt nhẽo; hoặc rao giảng dẫn đến khô cứng. Rất ít phim hài hòa được cả hai yếu tố giáo dục và giải trí.

- Vì làm phim cho khán giả trẻ rất khó. Trước hết, người trẻ hôm nay sống, nghĩ và hành xử ngày càng khác nhiều với những người lớn tuổi. Mỗi thế hệ học sinh, mỗi đối tượng học sinh (tuy cùng tuổi nhưng điều kiện sống khác nhau) lại có những cách suy nghĩ khác nhau chứ không bao giờ đồng nhất. Bên cạnh đó, phim hướng đến đối tượng nào thì trước hết đối tượng ấy phải được thể hiện phù hợp nhất, nhưng nếu các vấn đề đang diễn ra hàng ngày của người trẻ được kể một cách thẳng thắn, không né tránh chắc sẽ gây phản ứng rất mạnh với nhiều phụ huynh, người lớn tuổi. Gần đây, nếu báo chí không đưa đi đưa lại chuyện mấy nữ sinh đánh nhau công khai, vô cảm như vậy thì chẳng ai tin là nó có thật trong xã hội chúng ta. Nói vậy để thấy làm phim cho lứa tuổi “teen” luôn chịu sức ép, cố khai thác cái gì đó mới lạ và khó làm hay vì phim phải đáp ứng được số đông, vừa giáo dục tốt, vừa giải trí. Phim chỉ cần hơi có vấn đề, hơi đề cập đến một hiện tượng gì nhạy cảm trong lối sống tuổi “teen” là dễ tạo ra dư luận.

Hải Đông (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm