(TT&VH) - Khán giả Ninh Bình có tiếng là lành và sân Ninh Bình cũng không thường hay xảy ra những chuyện “khói lửa” bởi sự quá khích. Nhưng những phản ứng gay gắt, quyết liệt của người hâm mộ sau trận thua 0-3 trước TĐCS.ĐT vừa rồi có lẽ không đơn thuần chỉ đến từ một thất bại.
Đã từ lâu những người làm bóng đá ở Ninh Bình chỉ coi bóng đá là trò chơi của riêng họ, nhưng cái cách làm bóng đá theo kiểu “tiềm lực”, “sức mạnh”, “lan tỏa thành công”... (như các khẩu hiệu treo khắp sân Ninh Bình) ấy hóa ra lại chỉ xây dựng nên một đội ngũ (không biết có mạnh thật không) trên sân cỏ mà chưa xây dựng được mối quan hệ gắn bó với đại đa số người hâm mộ nơi đây. Để rồi mỗi khi V.NB thi đấu trên sân nhà, chỉ một số rất ít người ngồi trên khu VIP khán đài A được “thưởng ngoạn” và phô trương thanh thế. Trong khi đó, rộng lớn hơn rất nhiều là những khoảng trống mênh mông trên các khán đài.
“Lĩnh hàng trăm triệu mà để chúng nó (TĐCS.ĐT) đá như đá tập”, “quá nhục nhã”, “cho về đi bốc xi măng cả một lượt”, những câu chửi thề... rồi đỉnh điểm là màn cãi vã của đám đông khán giả với HLV và cầu thủ. Tình thế của V.NB sau trận thua này không quá bi đát đến mức khán giả phải phản ứng gay gắt như thế. Nhưng, đi mua thành công, một vài trận thắng dễ làm người ta xuề xòa, khi thành công không đến, những điều tưởng như là nhỏ nhặt bỗng trở thành nguồn cơn xung đột, nhất là khi tìm đỏ mắt trong danh sách thi đấu cũng không thấy “một người con” Ninh Bình nào.
Mảnh đất cố đô Hoa Lư xưa nay không phải là vùng “máu” bóng đá và có truyền thống đá bóng như nhiều địa phương khác. Và, khi bóng đá chỉ là trò chơi của một số ít người mà không có sự gắn bó với số đông, khán giả Ninh Bình cho thấy họ sẵn sàng không luyến tiếc gì “những người xa lạ”.
Đã từ lâu những người làm bóng đá ở Ninh Bình chỉ coi bóng đá là trò chơi của riêng họ, nhưng cái cách làm bóng đá theo kiểu “tiềm lực”, “sức mạnh”, “lan tỏa thành công”... (như các khẩu hiệu treo khắp sân Ninh Bình) ấy hóa ra lại chỉ xây dựng nên một đội ngũ (không biết có mạnh thật không) trên sân cỏ mà chưa xây dựng được mối quan hệ gắn bó với đại đa số người hâm mộ nơi đây. Để rồi mỗi khi V.NB thi đấu trên sân nhà, chỉ một số rất ít người ngồi trên khu VIP khán đài A được “thưởng ngoạn” và phô trương thanh thế. Trong khi đó, rộng lớn hơn rất nhiều là những khoảng trống mênh mông trên các khán đài.
“Lĩnh hàng trăm triệu mà để chúng nó (TĐCS.ĐT) đá như đá tập”, “quá nhục nhã”, “cho về đi bốc xi măng cả một lượt”, những câu chửi thề... rồi đỉnh điểm là màn cãi vã của đám đông khán giả với HLV và cầu thủ. Tình thế của V.NB sau trận thua này không quá bi đát đến mức khán giả phải phản ứng gay gắt như thế. Nhưng, đi mua thành công, một vài trận thắng dễ làm người ta xuề xòa, khi thành công không đến, những điều tưởng như là nhỏ nhặt bỗng trở thành nguồn cơn xung đột, nhất là khi tìm đỏ mắt trong danh sách thi đấu cũng không thấy “một người con” Ninh Bình nào.
Mảnh đất cố đô Hoa Lư xưa nay không phải là vùng “máu” bóng đá và có truyền thống đá bóng như nhiều địa phương khác. Và, khi bóng đá chỉ là trò chơi của một số ít người mà không có sự gắn bó với số đông, khán giả Ninh Bình cho thấy họ sẵn sàng không luyến tiếc gì “những người xa lạ”.
Đức Hoàng