(TT&VH Online) - “Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi con người ta cố gắng” - người thương binh Phạm Hồng Tư đã tâm sự như thế khi đến tôi đến gặp ông ở trại điều dưỡng thương binh Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh. Ông Tư cũng như hàng trăm mảnh đời tại nơi đây luôn bừng cháy một nghị lực vượt khó, một khát vọng sống vô bờ.
Trại Thuận Thành- Bắc Ninh hiện đang chăm sóc 97 thương binh qua các thời kì chiến tranh. Phần lớn họ bị thương trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khuôn viên của trại đa phần dành cho thương binh độc thân. Phần nhỏ khác là các hộ gia đình nằm bên ngoài thuộc về những thương binh có gia đình. Nơi đây được mệnh danh là “mảnh đất tật nguyền”.
Về Thuận Thành, không ai là không biết ông Tư- một điển hình vượt khó được các cấp lãnh đạo tặng bằng khen và nhiều huân huy chương cao quý. Ông sinh năm 1955 tại xã Chí Đàm - Đoan Hùng - Phú Thọ, nhập ngũ tháng 2 năm 1975 và bị thương trong chiến dịch biên giới Tây Nam 1979.
Với tỉ lệ thương tật 91% và bị liệt vĩnh viễn, ông được chuyển về trại Thuận Thành - Bắc Ninh năm 1981. Người thương binh ¼ này đã gắn bó 30 năm tại mảnh đất quan họ. Những ngày đầu ở trại, ông cùng chiếc xe lăn của mình đã đi qua khắp các ngõ ngách của nhiều ngôi chợ trong tỉnh với chút hàng gồm: thuốc lá, đồ khô… để kiếm sống.
Sau này, với kiến thức về đồ điện được học trong quân ngũ và tìm tòi qua sách vở, ông mở một tiệm sửa chữa đồ dân dụng tại nhà và duy trì từ đó đến nay. Ngày trước, ông là người sửa chữa điện duy nhất ở địa phương có uy tín và chất lượng. “Dạo đó tôi vẫn nhận những loa đài vài chục kí về sửa tại gia” - ông Tư cho biết thêm.
Với kinh nghiệm lâu năm, nhiều người trong vùng đã xin học nghề. Trong căn nhà chỉ rộng khoảng 20m2 có lúc đã tiếp nhận đồng thời 12 người tới học việc. Hiện nay đa phần các thợ sửa đồ điện trong xã đều từng là học trò của ông Tư.
Vài năm trở lại đây, vết thương chiến trường thường xuyên hành hạ nên ông không thể nhận làm những vật dụng nặng như trước; việc dạy nghề cũng dần hạn chế. Tuy vậy, theo những người đồng đội tại nơi đây nhận xét: “Đèn bàn nhà ông Tư không khi nào tắt trước 11 giờ đêm”.
Khi rảnh rỗi, ông thường đi thăm những người bạn trong khu trại điều dưỡng. Với sự tín nhiệm của đồng đội, ông Tư liên tục được bầu vào hội đồng thương binh làm tốt chức năng cầu nối giữa lãnh đạo với bệnh binh tại khu trại điều dưỡng.
Cuộc sống với ông Tư luôn đáng sống. Ở một người đã trải qua hết thảy mọi thương đau thì niềm vui cuộc sống thật quá đỗi giản dị. Nhiều lúc đơn giản chỉ là một giấc ngủ trưa không bị cơn đau hành hạ…
Năm 1984, ông kết duyên với bà Nguyễn Thị Thanh Phương - kém ông 1 tuổi cũng là thương binh. Bà bị thương tật nhẹ nên được sắp xếp làm hộ lý tại trại. Hai người nương tựa vào nhau để sống, để cùng tìm thấy những niềm vui. Bà Phương tâm sự: “Ở những người thương binh, nếu không có một nghị lực vượt qua hoàn cảnh và niềm yêu đời thì chúng tôi không thể cùng sống đến bây giờ”.
Niềm vui càng trọn vẹn cho đôi vợ chồng khi họ có với nhau một đứa con. Hiện nay con trai của họ đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm. Ước nguyện lớn nhất của ông bây giờ là được bế cháu nội và dẫn nó đi khoe với tất cả bạn bè ở trong trại điều dưỡng… (Trong ảnh là ông Tư chụp cùng với đứa cháu… của một người bạn).
“Cuộc sống dù còn những khó khăn, còn những vất vả, còn những chông gai nhưng điều cốt lõi là ở họ tồn tại một ý chí sắt đá và nghị lực phi thường để vượt khó” - đó là lời khái quát của ông Nguyễn Văn Như- Phó giám đốc trung tâm điều dưỡng Thuận Thành- Bắc Ninh về những người thương binh đã cống hiến một phần xương máu cho Tổ quốc như ông Tư. Ông nhấn mạnh thêm: “Đó cũng chính là bài học cho những người lành lặn như chúng ta noi theo ở tinh thần Tàn nhưng không phế”. |










