(TT&VH) - Có thể nhận thấy buổi thảo luận tại hội trường hôm qua, 8/6 về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt cao tốc đã diễn ra sôi nổi bậc nhất trong kỳ họp này của Quốc hội. Các Đại biểu Quốc hội chia ra hai luồng ý kiến rõ rệt, phân nửa là ủng hộ chủ trương đầu tư, nửa còn lại là các ý kiến phản đối khá gay gắt. Thậm chí, các đại biểu không chỉ cho ý kiến đối với Dự án của Chính phủ mà phản biện trực tiếp ý kiến của nhau.
Sự “quyết liệt” này là điều cử tri cả nước mong chờ khi QH đang đứng trước một vấn đề sẽ tác động lớn đến đất nước.
* “Tôi đề nghị phải xây đường sắt cao tốc…”
Ý kiến của Đại biểu Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) có thể đại diện cho có thể đại diện cho phía các đại biểu ủng hộ chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc: "Đường sắt cao tốc đích thực là phương tiện đi lại trong tương lai. Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây".
Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội QH Lương Phan Cừ cho rằng, năm 2020 Việt Nam phấn đấu trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư đường sắt cao tốc bây giờ là chậm vì giao thông phải luôn đi trước trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. "Nhiều bài học khi chậm trễ phát triển giao thông khiến việc đền bù giải phóng mặt bằng tốn kém, chiếm đến 70% tổng vốn đầu tư làm hạn chế thế mạnh của từng vùng kinh tế". Ông Cừ ví von một loạt khu du lịch, bãi tắm đẹp ở miền Trung như những nàng tiên đang ngủ, nếu có đường sắt cao tốc sẽ khai thác tiềm năng du lịch ở miền Trung và tạo ra nhiều việc làm, kích thích ngành thép, xi măng phát triển.
Đại biểu Trần Du Lịch thừa nhận: “Dự án có thể sẽ gặp rủi ro, nhưng nếu không làm thì sau này dân ta sẽ đi lại bằng gì? Nói đầu tư theo phương án 3 xây đường sắt tốc độ 200 km/h sẽ giảm được chi phí, nhưng 30-40 năm sau lại phải xây đường sắt cao tốc, vậy chưa chắc đã tiết kiệm. Vì thế phải đi thẳng vào công nghệ hiện đại, thiết kế ngay đường sắt 300 km/h".
Nhiều Đại biểu cũng có ý kiến đồng tình với chủ trương đầu tư của Chính phủ.
* “Nàng tiên sẽ hỏi tiền đâu để xây”?
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Nguyễn Minh Thuyết phản đối khá mạnh mẽ chủ trương trên, đúng như tinh thần vốn có của ông: “Đã nhận nhiệm vụ người dân giao thì không thể lúc nào cũng “nhường” người khác phát biểu”. Đối với ý kiến của ĐB Trần Tiến Cảnh (Hà Nam): “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc”. ĐB Nguyễn Minh Thuyết khá quyết liệt: “Chỉ số IQ của tôi thấp, nên chắc chắn tôi không tán thành”. Với ý kiến, xây đường sắt cao tốc để “đánh thức nàng tiên đang ngủ”, ông Nguyễn Minh Thuyết vặn lại: “Tôi chắc, khi mở mắt nàng tiên sẽ hỏi tiền đâu để xây?”
Theo ĐB Nguyễn Minh Thuyết, cả tờ trình và báo cáo thẩm tra thể hiện sự thiếu thuyết phục khi áp đặt vị trí độc tôn của đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đổ lỗi cho việc đầu tư quá tập trung vào đường bộ dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Đồng thời việc cả người lập và thẩm định dự án đều là liên doanh tư vấn Nhật Bản - Việt Nam là thiếu khách quan. Ngay hội đồng thẩm định cấp nhà nước toàn lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, không có chuyên gia đường sắt. Việc khai thác khu đất quanh ga để tăng tỷ lệ nội hoàn tài chính là bài toán quẩn. Tàu chỉ đỗ có dăm ba phút thì không thể phát triển dịch vụ ở ga.
Nhiều đại biểu không đồng tình với chủ trương đầu tư đã nêu một loạt các ý kiến bày tỏ mối lo ngại, dự án sẽ thành món nợ lớn cho các thế hệ mai sau. Đại biểu Sùng Thị Chư cho rằng: "Đầu tư đường sắt cao tốc là cần thiết, nhưng chưa phải cấp thiết trong thời điểm này. Đề nghị trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 chưa nên quyết dự án đường sắt cao tốc". Đại biểu Lê Đình Khanh cũng đề nghị khi nào thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD trở lên thì Việt Nam làm đường sắt cao tốc.
Dưới góc nhìn của chuyên gia pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận nhất quyết cho rằng tiềm lực kinh tế và năng lực quản lý điều hành của Việt Nam rất hạn chế, nên để 10 năm nữa khi có đủ tiềm lực mới quyết định dự án này.
* * *
Dự kiến đến 19/6 Quốc hội sẽ biểu quyết việc có hay không thông qua chủ trương đầu tư dự án này. Đây là thời điểm mà cử tri cả nước hồi hộp chờ đợi, dù chưa biết QH có quyết hay không, nhưng cử tri cần sự quyết liệt trong suy nghĩ của từng đại biểu đối với vấn đề lớn của dân tộc.
Sự “quyết liệt” này là điều cử tri cả nước mong chờ khi QH đang đứng trước một vấn đề sẽ tác động lớn đến đất nước.
* “Tôi đề nghị phải xây đường sắt cao tốc…”
Ý kiến của Đại biểu Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) có thể đại diện cho có thể đại diện cho phía các đại biểu ủng hộ chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc: "Đường sắt cao tốc đích thực là phương tiện đi lại trong tương lai. Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây".
Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội QH Lương Phan Cừ cho rằng, năm 2020 Việt Nam phấn đấu trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư đường sắt cao tốc bây giờ là chậm vì giao thông phải luôn đi trước trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. "Nhiều bài học khi chậm trễ phát triển giao thông khiến việc đền bù giải phóng mặt bằng tốn kém, chiếm đến 70% tổng vốn đầu tư làm hạn chế thế mạnh của từng vùng kinh tế". Ông Cừ ví von một loạt khu du lịch, bãi tắm đẹp ở miền Trung như những nàng tiên đang ngủ, nếu có đường sắt cao tốc sẽ khai thác tiềm năng du lịch ở miền Trung và tạo ra nhiều việc làm, kích thích ngành thép, xi măng phát triển.

Đường sắt cao tốc liệu có trở thành hiện thực với Việt Nam?
Đại biểu Trần Du Lịch thừa nhận: “Dự án có thể sẽ gặp rủi ro, nhưng nếu không làm thì sau này dân ta sẽ đi lại bằng gì? Nói đầu tư theo phương án 3 xây đường sắt tốc độ 200 km/h sẽ giảm được chi phí, nhưng 30-40 năm sau lại phải xây đường sắt cao tốc, vậy chưa chắc đã tiết kiệm. Vì thế phải đi thẳng vào công nghệ hiện đại, thiết kế ngay đường sắt 300 km/h".
Nhiều Đại biểu cũng có ý kiến đồng tình với chủ trương đầu tư của Chính phủ.
* “Nàng tiên sẽ hỏi tiền đâu để xây”?
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Nguyễn Minh Thuyết phản đối khá mạnh mẽ chủ trương trên, đúng như tinh thần vốn có của ông: “Đã nhận nhiệm vụ người dân giao thì không thể lúc nào cũng “nhường” người khác phát biểu”. Đối với ý kiến của ĐB Trần Tiến Cảnh (Hà Nam): “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc”. ĐB Nguyễn Minh Thuyết khá quyết liệt: “Chỉ số IQ của tôi thấp, nên chắc chắn tôi không tán thành”. Với ý kiến, xây đường sắt cao tốc để “đánh thức nàng tiên đang ngủ”, ông Nguyễn Minh Thuyết vặn lại: “Tôi chắc, khi mở mắt nàng tiên sẽ hỏi tiền đâu để xây?”
Theo ĐB Nguyễn Minh Thuyết, cả tờ trình và báo cáo thẩm tra thể hiện sự thiếu thuyết phục khi áp đặt vị trí độc tôn của đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đổ lỗi cho việc đầu tư quá tập trung vào đường bộ dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Đồng thời việc cả người lập và thẩm định dự án đều là liên doanh tư vấn Nhật Bản - Việt Nam là thiếu khách quan. Ngay hội đồng thẩm định cấp nhà nước toàn lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, không có chuyên gia đường sắt. Việc khai thác khu đất quanh ga để tăng tỷ lệ nội hoàn tài chính là bài toán quẩn. Tàu chỉ đỗ có dăm ba phút thì không thể phát triển dịch vụ ở ga.
Nhiều đại biểu không đồng tình với chủ trương đầu tư đã nêu một loạt các ý kiến bày tỏ mối lo ngại, dự án sẽ thành món nợ lớn cho các thế hệ mai sau. Đại biểu Sùng Thị Chư cho rằng: "Đầu tư đường sắt cao tốc là cần thiết, nhưng chưa phải cấp thiết trong thời điểm này. Đề nghị trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 chưa nên quyết dự án đường sắt cao tốc". Đại biểu Lê Đình Khanh cũng đề nghị khi nào thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD trở lên thì Việt Nam làm đường sắt cao tốc.
Dưới góc nhìn của chuyên gia pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận nhất quyết cho rằng tiềm lực kinh tế và năng lực quản lý điều hành của Việt Nam rất hạn chế, nên để 10 năm nữa khi có đủ tiềm lực mới quyết định dự án này.
* * *
Dự kiến đến 19/6 Quốc hội sẽ biểu quyết việc có hay không thông qua chủ trương đầu tư dự án này. Đây là thời điểm mà cử tri cả nước hồi hộp chờ đợi, dù chưa biết QH có quyết hay không, nhưng cử tri cần sự quyết liệt trong suy nghĩ của từng đại biểu đối với vấn đề lớn của dân tộc.
Hoàng Lan