Con số trên không tính tới các nhà văn hóa, hoặc sân khấu của các đoàn ca nhạc như rạp Âu Cơ (Nhà hát Ca múa nhạc VN). Cũng không tính tới các rạp chuyên dụng, như rạp diễn của Bộ Công an trên phố Yết Kiêu mà đoàn kịch Công an Nhân dân thường biểu diễn phục vụ ngành.
Không còn cảnh thiếu nhà...
Trong nội thành, chuyên về sân khấu, Hà Nội có 15 địa điểm là các rạp Kim Mã, Chuông Vàng, Công Nhân, Hồng Hà, Đại Nam, Tuổi Trẻ, Nguyễn Đình Chiểu, Thanh Niên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Rối nước Thăng Long, Rối Trung ương, Xiếc Trung ương cùng hai sân khấu có ban quản lý riêng là Nhà hát Lớn và Cung Hữu nghị Hà Nội.
dù được dàn dựng rất công phu nhưng vẫn khó bán vé
|
Phải phát triển sân khấu tư nhân
“Tại TP.HCM chỉ có một đoàn kịch Nhà nước, còn lại là sân khấu tư nhân, nên sự năng động của họ là dễ hiểu. Còn Hà Nội lại là “đại bản doanh” của các đơn vị sân khấu thuộc Nhà nước, nên sân khấu tư nhân dù muốn cũng khó có thể chen vào để cạnh tranh. Tuy nhiên, dù được bao cấp và rót kinh phí, cũng không thể mong các Nhà hát đủ năng động trong việc tìm khán giả cho mình”- một nghệ sĩ xin giấu tên trao đổi cùng TT&VH. |
Riêng với Nhà hát Kịch Việt Nam, đang có thông tin rằng rạp diễn nhỏ 200 chỗ hiện tại sẽ được đập bỏ để xây dựng một tổ hợp sân khấu - vui chơi - giải trí. Cũng theo mô hình tổng hợp như thế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam từ năm 2008 đã ấp ủ kế hoạch xin đất tại Mỹ Đình để kêu gọi kinh phí xây dựng Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia rộng 40.000m2, có đủ các sân khấu cho riêng từng loại hình...
... nhưng “miếng bánh chung” có tăng thêm?
Câu hỏi đặt ra: lượng rạp hát đang và sẽ tăng, nhưng liệu lượng khán giả - vốn dĩ đã không nhiều - cho sân khấu Hà Nội có vì thế mà chuyển biến? Bởi, cảnh ảm đạm của sân khấu phía Bắc vốn đã được nhắc tới quá nhiều trong những năm gần đây, khi mà trong số các nhà hát, gần như chỉ có Tuổi Trẻ là giữ được nhịp đều đặn biểu diễn vào các buổi cuối tuần bằng chương trình của mình. Còn lại, rất nhiều đoàn vẫn loay hoay với các kế hoạch “lấy ngắn nuôi dài”, tìm hợp đồng biểu diễn kết hợp với cho thuê rạp để kín lịch hoạt động cuối tuần. Và có thể khẳng định, nếu chỉ trông chờ vào việc bán vé trực tiếp, đa phần các nhà hát tại Hà Nội đều không đủ sức kéo khán giả tới kín rạp trong các đêm diễn.
Đơn cử, 8 năm kể từ khi tiếp quản rạp Hồng Hà, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã vắt óc nghĩ tới việc tổ chức các chương trình để thu hút khán giả tới rạp. Ngoài 2 đêm diễn vào cuối tuần, Nhà hát còn bố trí thêm 2 suất diễn vào 19h tối các buổi giữa tuần cho khách du lịch. Vậy nhưng, khá thường xuyên, lượng khách nước ngoài cho mỗi buổi diễn này chỉ khoảng... 20, 30 người. Cộng thêm 2 đêm diễn cho khán giả Hà Nội cuối tuần, Nhà hát vẫn phải bù lỗ thường xuyên và động viên các diễn viên cố gắng vượt khó.
Hoặc, ngay với đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ, sau khi hết giai đoạn khuyến mại (mua 1 vé, tặng 1 vé), lượng khán giả tới rạp Thanh Niên giảm đi trông thấy, cho dù NSƯT Chí Trung và các đồng nghiệp vẫn vắt óc tìm cách dàn dựng những chương trình mới để đổi món cho “thực khách” của mình.
Một lãnh đạo Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ: “Muốn tiếp thị sân khấu, không thể “ăn xổi”. Như trường hợp của Nhà hát Múa rối Thăng Long, họ cũng phải mất dăm bảy năm âm thầm đi theo con đường riêng rồi mới tới lúc “phát” như bây giờ. Nhưng cái khó là với sự xuống dốc trong gần chục năm nay, khán giả phía Bắc gần như đã mất hẳn thói quen tới rạp”. Liệu sự xuất hiện thêm những rạp hát mới có sớm kéo được khán giả khỏi sức ỳ cố hữu ấy, hay lại cắt vụn thêm “miếng bánh chung” vốn đã không nhiều?