V-League

Đá thật-đá giả

14/08/2010 11:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  BĐVN có nhiều nhân vật lịch sử và ông Tô Hiền là một trong số những người như vậy.

Có hai giai thoại về ông Hiền. Đấy là một dịp tổng kết mùa giải thời bao cấp, sau khi bản báo cáo màu hồng được cất lên và tiếng vỗ tay rào rào kiểu như mấy mùa qua, thì vị Trưởng ban Thanh tra Tô Hiền hỏi một câu chẳng khác tiếng sét giữa trời quang: “Ai sạch, đưa tay lên”! Dân bóng đá kể rằng lúc đó đại diện đội nào cũng đồng loạt ngồi im thin thít.


Chức vô địch (gần như chắc chắn) của HN.T&T có thể không thuyết phục tất cả,
nhưng không thể nói là không xứng đáng. Ảnh: VSI

Giai thoại thứ 2 là Tiger Cup 1996.  ĐTQG có dấu hiệu “đá giả”, đến mức HLV Weigang giữa hai hiệp trận gặp Lào đã nổi cơn lôi đình, lớn tiếng đe dọa đuổi về nước 4 cầu thủ mà ông kết tội đã “phản bội Tổ quốc”, “bán độ”. Ông Tô Hiền với tư cách trưởng đoàn lại phải vào cuộc với hình ảnh một cành khế trên tay như thông điệp: “Quê hương là chùm khế ngọt”. Động thái đó cùng với một vài biện pháp nghiệp vụ (ông Hiền vốn xuất thân từ ngành công an) đã gây hiệu ứng tích cực.

Hai giai thoại ở hai bình diện của BĐVN (giải VĐQG và ĐTQG) nhưng đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, hay nói cách khác là mệnh đề nhạy cảm: Đá thật-đá giả.

ĐTQG lẫn U23 QG đã quá nhiều lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đàng để lại bao dấu hỏi. Chỉ đến khi thầy trò HLV Calisto đăng quang tại AFF Cup 2008 với đội hình được coi không  mạnh bằng thế hệ vàng, nhưng thái độ đá thật + may mắn + HLV giỏi + tiền thưởng cao ngất đã thay đổi được lịch sử. Hay nếu SEA Games 23, không phải tại 7 tuyển thủ trở chứng, cả đội quyết tâm đá thật thì cũng có thể làm nên lịch sử.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phân tích rằng ở V-League cũng vậy, nếu đội nào cũng “đá thật” thì cũng có cơ hội vô địch.

Khái niệm thật ở đây có thể hiểu đơn giản nhất là cầu thủ các đội đá đúng sức mình cùng tinh thần quyết tâm cao độ. Đòi hỏi đó nếu soi vào V-League xem ra quá ít anh đạt tiêu chuẩn.

Giới chuyên môn cho rằng nếu cầu thủ B.BD và SHB.ĐN “đá thật” thì đây mới là hai ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch. Nhìn lại diễn biến, nhất là nội tình hai đội bóng, này quá đủ để chứng minh số đông cầu thủ họ đá chưa thật.

Nó trái ngược với HN.T&T, dù đội hình không nhiều ngôi sao nhưng chịu nhìn về một hướng, chịu đá. Cộng thêm tinh thần được duy trì do tiền thưởng nhiều nên càng về cuối sự hưng phấn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng càng dâng cao. Người ta có thể không phục HN.T&T nhưng cứ làm để  cầu thủ chịu đá thật như họ đi, khó lắm. Chuyện HN.T&T đăng quang V-League mùa này chẳng khác như trong lớp có anh kém thông minh nhưng bù lại cần cù chịu khó nên đỗ Đại học. Trong khi đó, khối chàng ỷ mình giỏi dang nhưng chểnh mảng để rồi trượt vỏ chuối.

Có thể thấy điều đó qua hiện tượng TĐCS.ĐT, đội bóng nội binh mỗi Tấn Trường nổi trội, ngoại chỉ Samson ấn tượng, vậy mà vẫn sống khỏe, thậm chí chỉ mới khép cửa vô địch nhờ cơ bản họ đá thật. Tương tự là ĐT.LA, giải mà diễn ra dăm vòng nữa có khi đội bóng bầu Thắng vô địch chứ chẳng chơi. ĐT.LA giờ đây nên chắc tiếc lắm bởi nếu lượt đi họ đá tử tế như 6 vòng qua thì sự thể đã khác.

Sắp hết mùa giải chuyên nghiệp thứ 10, cùng với HN.T&T năm nay bị coi “xù xì”, việc ĐT.LA từng 2 lần liên tiếp lên ngôi vô địch đã chứng minh một đội bóng không nhiều ngôi sao nhưng chịu đá thật vẫn có thể vô địch.

Đấy có lẽ là vấn đề và ước muốn chung của cả nền bóng đá, dù đã 10 năm mang danh chuyên nghiệp.
Nghịch lý!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm