Và
cuộc sống sẽ tiếp diễn, như hạt giống trong đất phải nảy mầm sau cơn mưa, như
thuyền sẽ lướt đi khi gặp gío, và như tình yêu sẽ đến khi hai trái tim đã thuộc
về nhau.
Nhưng
rồi cũng có lúc ta cảm thấy cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp diễn, như vết thương
phải lành sau khi bị chảy máu, như đôi mắt buồn ngủ và xưng vù sau khi ta đã
khóc, như cơ thể ta sẽ phải run lên sau khi gặp cơn gió lạnh mà ta chỉ mang độc
một chiếc áo mỏng manh.
Có
lúc ta cảm thấy ta sống không phải là cho mình, mà sống vì những người ta yêu
thương, vì nếu ta đột ngột ra đi, họ sẽ đau đớn lắm, còn ta thanh thản một
mình, như thế thật ích kỉ, và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Có
lúc ta cảm thấy ta phải sống vì ta không còn gì cả, sống vì đã mất hết, sống để
tìm lại những gì đáng lẽ là của ta, sống để cho kẻ khiến trái tim ta đau đớn
thấy rằng ta sẽ hạnh phúc hơn kẻ đó.
Nhưng
rồi cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp tục, sau khi ta đã kìm lòng đốt cháy mọi thứ
liên quan đến ngày xưa, chỉ riêng trái tim ta còn lại, ta không thể biến nó
thành tro bụi, điều duy nhất ta có thể làm đối với trái tim ta, đó là lấy chiếc
kim, và từ từ khâu nó lại, chắp vá từng mảnh nhỏ đã vỡ vụn sau một cơn giông.
Và
mai này, một ngày ta nhìn lại, ta sẽ thấy mọi thứ thật đơn giản chứ không khó
khăn như ta tưởng lúc này, ta sẽ không bao giờ biết bằng cách nào ta đã vượt
qua khó khăn, bàng cách nào ta bắt mình hài lòng với hiện tại, bằng cách nào ta
quên được chuyện cũ, và bằng cách nào ta đến được với những điều mới mẻ. Mai
này, ta sẽ hỏi tại sao...?
Trần Thị Ngọc Mai