(TT&VH) - Hãy bắt đầu từ một sự thật là với bóng đá VN, trong những trận play-off, bao giờ các đội V-League cũng có lợi thế lớn hơn rất nhiều so với các đội hạng Nhất, dù số lượng cầu thủ ngoại ở trên sân giữa 2 bên là ngang nhau. Nó cũng tương tự như việc các đội bóng hạng Nhất ở năm đầu tiên quay trở lại V-League, nếu không ném vào thị trường chuyển nhượng một số tiền khổng lồ, sẽ có nguy cơ rất cao quay trở lại vạch xuất phát.
Nếu giải hạng Nhất QG chỉ là cuộc chơi dành cho các cầu thủ nội thì khoảng cách về chuyên môn
giữa V-League và giải hạng Nhất QG sẽ càng bị đào sâu. Ảnh: Quang Nhựt
Cuối mùa giải 2010, N.SG và T.QN đá play-off, kết quả là đội bóng Sài thành dù bê bết ở V-League vẫn dễ dàng hạ đo ván đội bóng đất mỏ để giành lấy quyền “sống”. Còn HN.ACB (cũ) ở ngay năm đầu tiên quay trở lại sân chơi cao nhất trong hệ thống thi đấu của bóng đá VN cũng nhanh chóng bị nhận diện như là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng khi mùa giải 2011 chưa trôi qua hết lượt đi.
Những ví dụ vừa nhắc là sự chứng minh khá rõ ràng cho khoảng cách giữa các CLB V-League với giải hạng Nhất. Và hết mùa giải tới (2012), khoảng cách ấy có nguy cơ sẽ bị nới rộng hơn nếu quy định không sử dụng ngoại binh ở giải hạng Nhất trở thành hiện thực.
Tất nhiên, một cách đặt vấn đề như vậy không có nghĩa rằng trong những trường hợp đội hạng Nhất đá với đội V-League thì họ sẽ phải “chấp” đối thủ có thêm “Tây” đứng trong đội hình. Trong phần trình bày những sửa đổi của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp tại Đại hội cổ đông VPF lần thứ nhất, TGĐ Phạm Ngọc Viễn đã hết sức lưu ý vấn đề này khi nêu ra những quy định nhằm đảm bảo tính công bằng.
Nhưng sự công bằng được thể hiện qua hình thức không có “Tây” nào đứng trên sân trong một trận đấu cụ thể giữa một đội V-League và một đội hạng Nhất có vẻ vẫn là hơi ít nếu đối chiếu với nhu cầu tăng cường sức mạnh trong trường hợp “chiếu dưới” giành quyền lên ngồi ở “mâm trên”.
Trong một trao đổi rất thẳng thắn cùng TT&VH cách đây vài ngày, HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang cũng đã chỉ ra những bất cập của quy định nêu trên và sự thiệt thòi của các đội hạng Nhất. Ông Nhân đưa ra một ví dụ không thể không lưu tâm: Một đội hạng Nhất giành quyền lên hạng chỉ có chừng 3 tháng để làm mới gần như hoàn toàn đội ngũ của mình, đảm bảo khả năng chinh chiến tại V-League.
Với những khó khăn trong việc tìm kiếm ngoại binh hiện nay, đó là quãng thời gian khá ít ỏi cho việc chiêu mộ được những “món hàng” chất lượng cao. Chưa kể đến khi tìm kiếm được ngoại binh ưng ý, còn phải mất thời gian xây dựng lối chơi sau một thời gian, có thể là rất lâu, dùng toàn “hàng nội”. Tức là công việc của các đội hạng Nhất, trong trường hợp giành quyền thăng hạng, không khác gì đập đi làm lại từ đầu!
Một ví dụ khác, được suy luận từ phát biểu của HLV Nhan Thiện Nhân: Giả sử sang năm An Giang giành quyền lên hạng, họ sẽ phải tính tới việc chiêu mộ cầu thủ ngoại. Nhưng sau khi tìm được người ưng ý, BLĐ đội bóng sẽ chỉ có thể dám ký hợp đồng một năm vì không biết liệu mình có trụ lại nổi V-League hay không.
Đến cuối mùa, An Giang may mắn trụ hạng nhưng do không kham nổi yêu cầu về tài chính của cầu thủ ngoại (giả định) nêu trên nên anh ta nhanh chóng xách vali về một đội bóng chịu chi hơn, để lại một núi khó khăn cho HLV và đồng đội cũ giải quyết.
Một vấn đề được đặt ra ở đây, nếu An Giang có ngân quỹ dồi dào, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, ngay cả khi họ vừa chân ướt chân ráo lên V-League. Nhưng điểm mặt “anh tài” ở giải hạng Nhất hầu hết lại thuộc mẫu con nhà nghèo vượt khó, mà sự thất thế về tiền bạc với các CLB V-League trong hoàn cảnh bóng đá VN hiện giờ cũng gần như đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có gì cả.
Thế nên, nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, rất có thể quy định cấm cầu thủ ngoại thi đấu ở giải hạng Nhất sẽ nới rộng thêm khoảng cách giữa các CLB, vốn đã phân hóa rõ rệt thời gian qua, và hệ quả là cuộc chơi chỉ dành cho nhà giàu.
Đức Hoàng