(TT&VH) - Khi đọc những dòng chia sẻ đầu tiên của ông Trần Đăng Tuấn (trên trang blog cá nhân) được báo chí đăng tải lại về những đứa trẻ ở Suối Giàng (Yên Bái) phải bữa no, bữa đói cắp sách đến trường, cổ họng tôi cứ nghẹn lại. Hình ảnh những đứa trẻ miền núi lem luốc lại đầy ắp trong đầu tôi, đầy theo nhũng câu hỏi, không biết làm gì để giúp các em được no cái bụng, ấm cái thân để đến trường...
Bữa cơm của học sinh miền núi.
Đọc tiếp các bài viết trên báo mạng, thấy nhiều Mạnh Thường Quân đã xắn tay đến với những đứa trẻ Suối Giàng và có lẽ mùa Đông sắp tới các em sẽ bớt lạnh hơn. Manh áo ấm, bữa ăn có cơm trắng và cả thịt, cá đã đến được với các em; những chiếc lều tre, nứa chắc sẽ kín gió hơn trong mùa Đông tới... Nhưng còn nhiều lắm những miền quê và những đứa trẻ như ở Suối Giàng mà nhiều người chưa được biết đến. Cha mẹ các em dù đã cố gắng hết sức nhưng bữa cơm còn chưa đủ ăn lấy gì để nuôi con chữ. 
Không chỉ riêng miền núi mới khó khăn, theo thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thì tỷ lệ trẻ em bỏ học nhiều nhất hiện nay là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng... là những địa phương có trẻ em bỏ học cao nhất nước. Tại sao vậy? trong khi Đồng bằng sông Cửu Long là vùng được thiên nhiên ưu đãi... Có thể nói, ngoài lí do nghèo đói, các em còn chịu thêm một thiệt thòi do tác động từ gia đình, xã hội. Cha mẹ các em chưa quan tâm đúng mức đến tầm quan trọng đến việc học của các em. Điều này cộng với thực tế cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trường lớp còn thưa thớt là yếu tố dẫn đến việc các em “đói” chữ.
Vậy làm gì để không còn những hình ảnh như những đứa trẻ đáng thương như ở Suối Giàng? Không còn những đứa trẻ bỏ học như ở Đồng bằng sông Cửu Long? Các Mạnh Thường Quân cũng chỉ giúp đỡ được một sớm, một chiều. Vậy còn bao nhiêu vùng quê khác, bao nhiêu đứa trẻ khác thì sao? Những câu hỏi đó chỉ có các địa phương đó mới có thể tìm cách trả lời.
Thái Nguyên