Sống một mình, không hứng thú gì trong việc nấu nướng. Nấu nướng để làm gì khi dọn ra chỉ một mình ngồi ăn trong lặng lẽ chứ?
Tôi vẫn nghĩ rằng mâm cơm ra dáng bữa ăn, dù là một mâm cơm với chỉ một hai món ăn giản dị thôi, thì phải có ít nhất là hai người ngồi với nhau. Những ai từng sống một mình sẽ hiểu được điều này.

Tôi thì khác, tôi không chịu nổi sự đều đặn và mẫu mực như vậy. Tuy sống một mình, ngủ một mình, tôi vẫn luôn tìm cách hay cớ để khỏi phải ngồi ăn một mình, nhất là vào bữa cơm tối. Các tiêu chuẩn bữa ăn của tôi là chỗ ngồi sạch sẽ, nếu không mát lạnh thì cũng đừng nóng quá, nếu không yên tĩnh thì ồn ào một chút cũng không sao, chén đĩa sạch sẽ và thức ăn cần được vệ sinh, giá cả phải chăng vừa túi tiền, có chỗ để xe.
Bình Chánh là huyện ngoại thành, dân cư có thu nhập không cao so với các quận khác. Ở đó, tìm một quán ăn có những tiêu chuẩn như tôi vừa đề ra ở trên là hơi khó. Quán ăn theo dạng cơm–văn–phòng không được phổ biến cho lắm, vì so với mức thu nhập của người dân ở đây thì mỗi bữa cơm có giá chừng 20 ngàn trở lên là khá cao. Các quán cơm bình dân thì lúc đó, năm 2008, có giá mỗi dĩa chừng 10 đến 15 ngàn. Tôi để ý chọn hoài vẫn chưa gặp được quán nào vừa ý.
Hơn 25 năm trước có lần tôi mừng hụt khi được mời đi ăn cơm lúc lắc. Cứ đinh ninh trong đầu là sẽ được đãi ăn một bữa ngon lành có món lúc lắc, ít ra cũng tương tự như món bò lúc lắc chẳng hạn; nhưng không, cơm lúc lắc là một quán cơm mà thực khách phải leo lên một cái cầu thang gỗ lúc lắc, ọp ẹp, rồi ngồi trên một căn gác áp sát mái tôn nóng như lò thiêu, các món ăn thì sơ sài, dở, rất dở, nhưng cũng rất rẻ.
Tôi vào quán, đến tủ chọn một món mặn và một món xào, rồi kéo ghế ngồi. Thức ăn và cơm để chung trên một đĩa, có thêm một chén canh rau, thật ra không tệ lắm. Thực khách ngồi chung quanh tôi nhiều phần là người lao động nghèo. Ai nấy cắm cúi ăn, đôi nhóm chuyện trò rôm rả.
Tôi ăn xong đĩa cơm thì vừa đủ no, gọi thêm ly trà đá riêng, thay vì uống trà trong ca có đá lạnh. Anh thợ hồ trẻ tuổi ngồi kế bên ăn gần hết đĩa thì mang đĩa đến nồi cơm đại ở bếp để được múc thêm cơm.
Cơm bao no là ăn thả giàn tới chừng nào no thì thôi phải không thím?
Ừa, ăn thả giàn, miễn sao đừng đổ phí phạm thì thôi. Tội!
Vậy tui ngồi ăn tới chiều luôn nghen?
Thoải mái! Mày sắm thêm một cái bao tử như mấy con bò để dành thì tao cũng bao, xả láng luôn nghen Tư!
Cho tui chút nước kho coi.
Nè, cho mày cái đầu cá luôn!
À, cơm bao no là vậy đó, cơm ăn tới no thì thôi, chỉ phải trả một số tiền nhất định. Là hào phóng, xả láng theo kiểu Nam bộ, nhưng chủ quán chỉ yêu cầu là đừng phí phạm.
Từ hôm đó cho tới khi dọn nhà đi nơi khác, tôi là một thực khách quen của CƠM BAO NO tuy rằng sức ăn của tôi không quá một đĩa cơm. Ngồi ở đó, tôi yên tâm mình không bao giờ phải ăn những bữa cơm tẻ nhạt chỉ có mình.
Một ý nghĩ vui chợt nảy ra trong đầu, người dân bình thường trên đất nước này đang cần những bữa cơm bao no, và tất nhiên cũng cần có những ông quan Bao Công, không kém.
Nam Đan