>> Sóng gió những “nghi án” hư cấu lịch sử
Hư cấu quá nhiều khó được chấp nhận
Khi làm phim lịch sử, các nhà làm phim và đạo diễn thường có nhiều chi tiết hư cấu, thậm chí tạo dựng những nhân vật, tình tiết khác xa so với những tư liệu hoặc tiểu thuyết lịch sử để lại. Nhưng, hư cấu quá nhiều thì làm cho người xem ngỡ ngàng và khó được dư luận chấp nhận.
![]() |
![]() Bộ phim Tần Thủy Hoàng và người tình
(Sản xuất năm 1993) |
Bộ phim bị phê phán gay gắt vì đã dựng lên những tình tiết hư cấu quá đáng, thậm chí sai lệch so với ghi chép lịch sử. Một số nhà sử học cho rằng bộ phim bóp méo lịch sử vì nhiều chi tiết trên phim không có so với tư liệu lịch sử để lại mà hoàn toàn do đạo diễn và biên kịch hư cấu để hấp dẫn người xem. Một số khác cho rằng, đạo diễn và nhà làm phim không nên lạm dụng lịch sử, hư cấu câu chuyện không có thực để lồng tư tưởng khác. Một số người gần gũi với đoàn làm phim cho biết, ba diễn viên chính khi nhận kịch bản đều tỏ ý lo ngại bị phê phán do câu chuyện hư cấu quá nhiều so với lịch sử. Vì vậy, Tần ca bị ngưng phát sóng một thời gian, tới gần đây mới được chiếu lại rộng rãi. Khi chiếu lại, người ta còn tổ chức chuyên mục “Bạn hãy cho Tần ca một lời bình!”. Và, trái ngược với làn sóng phản đối của các nhà sử học trước đây, nhiều khán giả cho rằng đây là phim hay, có tư tưởng sâu sắc, vì vậy cần phổ biến rộng rãi.
Phim lịch sử có còn hấp dẫn nếu không hư cấu?
Không khó để hiểu rằng, người chép sử bị ám ảnh bởi mối đe dọa trừng phạt của các vua chúa nên nhiều lúc không thể viết một cách khách quan. Tư liệu lịch sử có nhiều sự khác nhau do nhiều người ghi chép và biên soạn, hơn nữa ngoài ghi chép chính thống còn có truyền thuyết và tiểu thuyết dã sử cùng với tình trạng tam sao thất bản qua thời gian khiến cho cốt lõi của sự thật lịch sử luôn là dấu hỏi lớn khiến nhiều người đau đáu. Đó là lý do khiến các đạo diễn cho rằng, phim ảnh về lịch sử, ngoài việc dựa vào sự kiện được phản ánh trong các cuốn tiểu thuyết lịch sử hay ghi chép chính thống trong sử sách thì còn phải tham khảo những tình tiết trong dã sử hoặc lưu truyền trong dân gian. Vì vậy, việc hư cấu không phải hoàn toàn do nhà biên kịch và đạo diễn bịa ra mà căn cứ vào dã sử và lưu truyền trong dân gian, nhất là ở những nơi có sự kiện đó xảy ra. Ngoài ra, do công chúng quá quen thuộc với những miêu tả của tiểu thuyết lịch sử nên khi thấy nhân vật trên phim khác lạ sẽ cảm thấy ngỡ ngàng và cho rằng bóp méo lịch sử.
Đa phần ý kiến gần đây cho rằng: hư cấu trong phim Tần ca có thể chấp nhận được. Các nhà làm phim cũng biết “rào trước đón sau” khi mở đầu phim, Tần Thủy Hoàng nói: “Ta là Tần Thủy Hoàng, nhưng lại không giống Tần Thủy Hoàng. Cao Tiệm Ly không bao giờ nghe theo lời ta, nhưng ta không thể giết được y. Ngay chuyện cưỡng bức Công chúa Lịch Dương mà ta cũng không thể giết được y...”. Đạo diễn Chu Hiểu Văn muốn khai thác một khía cạnh rất đỗi nhân văn: sau khi có quyền uy thì tham vọng lớn nhất của Tần Thủy Hoàng là chiếm được tâm hồn và tình cảm của con người, nhưng điều này không bao giờ làm được. Thực tế lịch sử cũng cho thấy, Đế vương quyền thế ở trên cao tưởng có tất cả, nhưng thực ra một chút tình cảm thông thường nhất họ cũng không thể có được. Đó là cách nhìn khá biện chứng.
Thử hỏi, nếu các nhà làm phim chỉ minh hoạ lịch sử và trung thành với các hình mẫu nhân vật đã được sử sách ghi chép, kể cả là của người đời kể lại, thì khán giả xem phim có còn muốn khám phá câu chuyện phim? Đó là chưa nói đến sứ mệnh của những người làm nghệ thuật trong việc đem đến những cách cảm, cách nhìn mới về một hiện tượng, sự vật quen thuộc, khi mà sự thật trong quá khứ đã bị lớp bụi thời gian phủ dày, rất dày… rất cần sự soi rọi và chiếu sáng bởi những tư tưởng của hôm nay.

