>> Góp ý cho SGK Lịch sử phổ thông: Nhiều chỗ bắt lỗi hơi vội vàng
Trở lại bài góp ý của tác giả Thanh Huyền và Văn Hiến ở SGKLS lớp 8 với tiêu đề: Lịch sử 8 - Cáo trạng về nhà Nguyễn.
Nói đi phải nói lại, nói trước phải nói sau, để chúng ta cùng hiểu. Tôi nhớ cách đây 40 mươi năm, khi tôi còn là SV khoa sử, học về triều Nguyễn, các thầy tôi (sau này là các Giáo sư, Phó giáo sư) giảng, cho đến bây giờ trong đầu tôi vẫn âm vang nhưng lời giảng, những điệp khúc về triều Nguyễn. Tôi vẫn giữ được một số cuốn SGK Lịch sử, giáo trình nhưng năm 70, 80 của thế kỉ trước. Tôi chỉ xin trích vài đề mục của sách thôi: “Nhà Nguyễn khôi phục chế độ chuyên chế phản động”; “Chính sách đối nội, đối ngoại lạc hậu, mù quáng làm cho đất nước suy yếu và đưa cả dân tộc đến trước nguy cơ xâm lược...”; “Sự sa đọa của tập đoàn phong kiến Nguyễn...”; “Triều Nguyễn huỷ hoại nghiêm trọng tiềm lực dân tộc...”
Nếu xem lại SGK Lịch sử lớp 8 hiện nay viết về nhà Nguyễn, chúng ta thấy đã thay đổi rất nhiều, không còn những nhận định, đánh giá quy kết như: phản động, bán nước, thối nát... Thực tế gần 20 năm qua, giới sử học đã quan tâm nghiên cứu làm sáng tỏ nhiều vấn đề về nhà Nguyễn, (đặc biệt cuộc Hội thảo vào cuối năm 2008) và trong đó còn nhiều vấn đề vẫn phải tiếp tục nghiên cứu.
Có một điều là khi xây dựng chương trình và biên soạn SGK Lịch sử, phải đảm bảo thống nhất tính khoa học và tính Đảng, sự khách quan, chân thực, công minh, công bằng đối với quá khứ, đối với mỗi sự kiện, nhân vật... Chúng ta phải chống căn bệnh đang từ thái cực này quay ngoắt sang thái cực khác, đang nói xấu chuyển sang nói tốt, đang tiêu cực chuyển sang tích cực. Mọi kết luận, đánh giá đều phải dựa trên các nguồn tư liệu, vào hiện thực lịch sử.
Tác giả góp ý cho rằng “Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, hầu như bài nào, trang nào cũng có lời kết tội nhà Nguyễn”, rồi trích dẫn suốt từ bài 24 đến bài 27 để chứng minh. Nói vậy tôi cho tác giả chưa nghiên cứu kĩ SGK. Cụ thể, bài 24, về việc kí Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) có viết: “... triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho chúng nhiều quyền lợi: thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kì... mở ba cửa biển cho Pháp vào buôn bán...”.
Đọc đoạn văn trên có gì mà bảo kết tội vì hiện thực lịch sử là như vậy. Chẳng lẽ chúng ta lại cho đây là một thắng lợi về ngoại giao(?), hay việc kí kết là sự khôn khéo, sáng tạo của triều đình Huế... (?!) Cũng tương tự, bài 27 viết: “Các đề nghị cải cách duy tân đều không thực hiện được”. Thực tế lịch sử là vậy, có đổ cho triều đình Huế đâu, còn không thực hiện được có nhiều nguyên nhân.

Về chuyện “SGK Lịch sử gọi đất nước là “nó”
- Tác giả góp ý cho rằng SGK Lịch sử gọi đất nước là “nó” (Tác giả lấy trong bài 1, mục 2. Học lịch sử để làm gì?)
Trước hết phân tích về mặt câu cú, ngữ pháp: “nó” ở đây là một đại từ. Có thể làm chức năng của một đại từ nhân xưng ở ngôi thứ 3, cũng có thể làm chức năng của một đại từ thay thế. Căn cứ vào đoạn văn trong SGK, “nó” ở đây đóng vai trò của một đại từ thay thế, cụ thể là từ “đất nước”. Như vậy đứng về mặt ngữ pháp không có vấn đề gì, sách muốn dùng từ “nó” để trách phải lặp lại 3 lần chữ “đất nước”. Nhưng ngôn ngữ lại còn có chức năng biểu đạt sắc thái tình cảm trong khi sử dụng. Điều tác giả đặt ra, sao lại gọi “đất nước “ là “nó”, xem chừng hạ thấp, thiếu tôn trọng. Để hiểu được, ta còn phải xem xét những tình huống cụ thể, đặt nó trong văn cảnh cụ thể, tính logic của câu văn, cách diễn đạt... Chúng ta hãy đọc toàn bộ đoạn tác giả trích dẫn để xem người viết sách nói về đất nước với thái độ thế nào: “Học lịch sử để biết được cội nguồn của tổ tiên, ông cha, làng xóm, cội nguồn dân tộc mình; biết được tổ tiên, ông cha đã sống và lao động như thế nào để tạo nên đất nước ngày nay, từ đó biết quí trọng những gì mình đang có; biết ơn những người làm ra nó, cũng như biết mình phải làm gì cho đất nước”. Rõ ràng sách nói về “đất nước” với một tình cảm thiêng liêng, trân trọng. Còn chữ “nó” chỉ đóng vai trò đại từ thay thế, chứ không có thái độ coi thường như tác giả góp ý quan niệm.
Mấu chốt là chương trình, ý tưởng, cách thể hiện nội dung
Các tác giả mấy năm qua đã đưa ra rất nhiều những khiếm khuyết về SGK Lịch sử, nhưng tôi nghĩ, có cho chúng ta sửa được tất cả các lỗi đi nữa thì chất lượng dạy học môn lịch sử vẫn không thể nâng lên được, học sinh vẫn không hứng thú học lịch sử. Chất lượng dạy học môn lịch sử không phải ở chỗ một vài câu trong SGK diễn đạt không chính xác, viết hoa hay không viết hoa, thiếu dấu chấm, dấu phảy. Theo tôi, cái hạn chế của SGK Lịch sử hiện nay là ở chương trình, ở ý tưởng, ở cách thức thể hiện nội dung. Muốn nâng cao chất lượng, học sinh học lịch sử thấy thực sự có ích, việc trước mắt hiện nay là phải đổi mới phương pháp. Còn tương lai, cần phải có một cuộc cách mạng trong biên soạn sách SGK Lịch sử.
Dù nói gì đi nữa, SGK hiện dùng vẫn hơn sách trước đó rất nhiều về mọi phương diện. Các tác giả đề xuất viết lại sách ngay bây giờ có lẽ là hơi nóng vội, không tưởng. Phải có sự chuẩn bị chu đáo cho đợt viết sách sắp tới, đặc biệt là đội ngũ tác giả. Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và người có vai trò cao nhất trong ngành lịch sử hiện nay, tôi sẽ mời những người tham gia góp ý cho SGK vừa qua làm tác giả trong tương lai. Vì hơn ai hết họ là người có chuyên môn sâu, có những ý tưởng mới mẻ, có nhiệt huyết.
Cuối cùng nói gì thì nói, tôi vẫn khâm phục hai tác giả, bỏ rất nhiều công sức, nghiên cứu rất sâu, phát hiện ra nhiều lỗi sai, chúng tôi là những người đồng nghiệp rất cám ơn. Còn cá nhân tôi không là tác giả sách, tôi không là người đứng ra biện minh, bào chữa cho tác giả viết sách, tôi chỉ nêu những suy nghĩ cá nhân của mình.
Th.s Nguyễn Văn Đằng (giảng viên trường CĐ SP Hà Nội)