(TT&VH) - Phút thứ 36, chiếc thẻ vàng thứ hai oan nghiệt, mất Klose và bàn thua sau đó một phút. Tình yêu trước sự thử thách lớn. Tự nhiên nhớ đến câu nói của người sếp cũ-nhà báo Hồ Tiến Nghị, nguyên Tổng giám đốc của Thông tấn xã Việt Nam: Nhà thơ ạ, tình yêu là đau khổ!
Hôm trước, khi Hùm xám Bayern Munich thua trận chung kết, tôi nhận được tin nhắn chỉ có hai chữ “Chán quá” của một người bạn. Người mà tôi ngỡ tưởng đã không còn quan tâm, hoặc không còn thời gian cho bóng đá, cho Mannschaft và Bayern Munich của tôi từ khi anh được tin cậy trao những trọng trách cao hơn. Cái tiêu tốn nhất của địa vị là thời gian và niềm đam mê cá nhân. Lâu lắm rồi chúng tôi không có cơ hội để mà nói chuyện về bóng đá, về thơ ca, về tình yêu chung với tuyển Đức và Hùm xám xứ Bavaria. Ngỡ tưởng rằng…
Nhưng, vẫn còn nguyên vẹn đó một tình yêu. Nó được giấu kín sau chồng chất giấy tờ, công việc và trách nhiệm, nên độ thẳm sâu là không thể đong đếm. Để lúc vui, anh có thể quên sẻ chia, nhưng lúc tình yêu “lâm nạn,” con tim đau thảng thốt thành lời và tìm đến người tri kỷ…
Vâng, trái tim tôi đang trải qua những phút giây thổn thức. Cú đập bóng xà ngang vào cuối hiệp một khiến sự lo lắng lại càng tăng lên. Những đợt tấn công dồn dập, những bàn thắng bị bỏ lỡ ngay cả khi đó là một quả penalty. Lúc này, tôi lại muốn như ngày xưa, ngồi trong bóng tối một mình nơi góc nhà, để “một mình với khóc cười…” dẫu dù lý trí nói rằng, thua trận này không phải là tận thế.
Trời ơi sao Podolski - Hoàng tử của Mannschaft “vô duyên” ở trận đấu này đến thế? Câu chuyện sáng nay với một “con nghiện Messi” về nỗi buồn “vô duyên” của cầu thủ này giờ lại quay lại, như một nỗi ám ảnh, như một nỗi day dứt, khắc khoải.
Tìm đến cho mình một chút bình tâm với Đời đá vàng của Vũ Thành An “Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào/Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào…Có một lần mất mát mới thương người đơn độc/Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu!”
Tình yêu là đau khổ. Tiếng còi đã cất lên rồi, nước mắt chực rơi rồi kìm lại. Tình yêu ơi, khó khăn đã lại chồng chất lên vai, đường thiên lý nhất thiết phải gập ghềnh trắc trở. Con đường đi của Mannschaft chưa bao giờ bằng phẳng, chưa bao giờ chỉ ngập hoa chiến thắng. Mỗi một lần họ thất bại, thêm một nỗi âu lo, nhưng lại cháy niềm tin cho chiến thắng mới, và khi đó, sự thăng hoa càng ý nghĩa hơn nhiều lần.
Không sao đâu, các chàng trai. Trận đấu cuối với Ghana sẽ là thử thách mới, để chúng ta với trái tim quả cảm tiếp tục hiến dâng người hâm mộ những xúc cảm tuyệt vời.
Và dẫu thế nào, Mannschaft, xin cảm ơn. Bởi, với tôi giờ đây, có lẽ, chỉ có Mannschaft mới còn có thể làm tim thổn thức hoặc thăng hoa cho dù là trái tim của một phụ nữ đa mang, một người làm thơ luôn nặng gánh tâm tư…
Hôm trước, khi Hùm xám Bayern Munich thua trận chung kết, tôi nhận được tin nhắn chỉ có hai chữ “Chán quá” của một người bạn. Người mà tôi ngỡ tưởng đã không còn quan tâm, hoặc không còn thời gian cho bóng đá, cho Mannschaft và Bayern Munich của tôi từ khi anh được tin cậy trao những trọng trách cao hơn. Cái tiêu tốn nhất của địa vị là thời gian và niềm đam mê cá nhân. Lâu lắm rồi chúng tôi không có cơ hội để mà nói chuyện về bóng đá, về thơ ca, về tình yêu chung với tuyển Đức và Hùm xám xứ Bavaria. Ngỡ tưởng rằng…
Nhưng, vẫn còn nguyên vẹn đó một tình yêu. Nó được giấu kín sau chồng chất giấy tờ, công việc và trách nhiệm, nên độ thẳm sâu là không thể đong đếm. Để lúc vui, anh có thể quên sẻ chia, nhưng lúc tình yêu “lâm nạn,” con tim đau thảng thốt thành lời và tìm đến người tri kỷ…
Vâng, trái tim tôi đang trải qua những phút giây thổn thức. Cú đập bóng xà ngang vào cuối hiệp một khiến sự lo lắng lại càng tăng lên. Những đợt tấn công dồn dập, những bàn thắng bị bỏ lỡ ngay cả khi đó là một quả penalty. Lúc này, tôi lại muốn như ngày xưa, ngồi trong bóng tối một mình nơi góc nhà, để “một mình với khóc cười…” dẫu dù lý trí nói rằng, thua trận này không phải là tận thế.
Trời ơi sao Podolski - Hoàng tử của Mannschaft “vô duyên” ở trận đấu này đến thế? Câu chuyện sáng nay với một “con nghiện Messi” về nỗi buồn “vô duyên” của cầu thủ này giờ lại quay lại, như một nỗi ám ảnh, như một nỗi day dứt, khắc khoải.
Tìm đến cho mình một chút bình tâm với Đời đá vàng của Vũ Thành An “Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào/Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào…Có một lần mất mát mới thương người đơn độc/Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu!”
Tình yêu là đau khổ. Tiếng còi đã cất lên rồi, nước mắt chực rơi rồi kìm lại. Tình yêu ơi, khó khăn đã lại chồng chất lên vai, đường thiên lý nhất thiết phải gập ghềnh trắc trở. Con đường đi của Mannschaft chưa bao giờ bằng phẳng, chưa bao giờ chỉ ngập hoa chiến thắng. Mỗi một lần họ thất bại, thêm một nỗi âu lo, nhưng lại cháy niềm tin cho chiến thắng mới, và khi đó, sự thăng hoa càng ý nghĩa hơn nhiều lần.
Không sao đâu, các chàng trai. Trận đấu cuối với Ghana sẽ là thử thách mới, để chúng ta với trái tim quả cảm tiếp tục hiến dâng người hâm mộ những xúc cảm tuyệt vời.
Và dẫu thế nào, Mannschaft, xin cảm ơn. Bởi, với tôi giờ đây, có lẽ, chỉ có Mannschaft mới còn có thể làm tim thổn thức hoặc thăng hoa cho dù là trái tim của một phụ nữ đa mang, một người làm thơ luôn nặng gánh tâm tư…
Đoàn Ngọc Thu