V-League

Cố đô chỉ có xi măng

21/05/2011 19:07 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Cố đô Hoa Lư hơn 1.000 năm tuổi, cảnh đẹp thì nhiều. Tam Cốc - Bích Động, dòng sông Ngô Đồng chảy qua núi đá tạo ra 3 hang xuyên thủy, Vườn quốc gia Cúc Phương, khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, những ngọn núi đá vôi trùng điệp...

Thế nhưng, ngành du lịch địa phương này đang kêu trời, nhất là nhiều núi đá ở Ninh Bình có cảnh quan đẹp đang bị tàn phá bởi các công trường khai thác đá hoạt động hết công suất, cốt sao lấy được thật nhiều đá thỏa mãn nhu cầu cho 6 nhà máy xi măng tổng công suất trên 10 triệu tấn/năm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Bụi khói xi măng, tiếng nổ mìn, tiếng động cơ gầm rú của các đoàn xe tải hạng nặng chạy suốt ngày đêm là cơn ác mộng đối với tuyến du lịch tới Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long (huyện Gia Viễn).

Tóm lại, nhắc đến cố đô bây giờ người ta chỉ nói nhiều đến công nghiệp xi măng. Cho dù, với đà khai thác như thế này, có lẽ chẳng bao lâu nữa, các ngọn núi đá vôi bị san phẳng và phương hại nghiêm trọng đến cảnh quan du lịch. Đấy là chuyện của xi măng.

Còn câu chuyện bóng đá thì sao? Xem ra cũng na ná vậy. Cái hầu bao của bầu Trường hiện tại, chẳng khác gì các ngọn núi đá vôi. Các ông “cò”, cầu thủ tranh thủ tối đa để “đào” cái mỏ lộ thiên đó. Thế nên, họ chẳng màng gì đến đá bóng, trách nhiệm phải cống hiến với ông chủ lẫn khán giả. Cái vòng “luân hồi” chuyển nhượng ở Ninh Bình bất tận. Thế mới có chuyện không biết nên cười hay khóc. Bộ đôi làm ăn một thời - “cò” Đại và bầu Trường chia tay nhau trong thế như kẻ thù. Thậm chí, bầu Trường còn đăng đàn chỉ trích ông Đại: “Anh Đại đang phá bóng đá Việt Nam. Sử dụng người chỗ anh Đại rất có hại. Sau khi xong rồi là tìm mọi cách “moi” tiền của CLB. Chính vì thế nên tôi mới cho anh Đại nghỉ. Đi đêm, đi hôm như thế, anh Đại đang phá hết nền bóng đá Việt Nam. Tôi còn phải nói thật là đội bóng có những trận thắng, thua đều rất nhạy cảm, khó hiểu”.

Bóng đá Ninh Bình (phải) đang tụt dốc thê thảm

Đúng vậy, lực lượng của V.NB bao đội phải thèm khát, 6 ngoại binh nhập tịch, hàng loạt tuyển thủ QG và U23, vẫn không vãn hồi được cái sự nát và đà lao dốc ngày càng tốc độ cao của đội bóng.

Thế nên, với bóng đá, Ninh Bình ngày càng chết với biệt danh... Ninh Buồn!

Có gì đó ngờ ngợ về sự bất ổn từ cái ngày Ninh Bình vô địch. “V.Ninh Bình - tên lửa thế hệ mới” - họ chăng băng-rôn như thế. Người ta thắt nơ dắt hai con dê đi quanh sân như là linh vật, biểu tượng cho sự “phồn thực” của bóng đá đất cố đô. Hai con dê chết ngộp ngay trong biển người ăn mừng!

Trong cái sự loạn đó, nếu V.NB có ông chủ thực sự mê bóng đá, sâu sát như ông Đỗ Quang Hiển, cùng có những tâm phúc tận tâm vì chủ, thì chưa hẳn bóng đá đất Hoa Lư đã tệ như thế. Những câu chuyện kể về bầu Trường không biết “trái bóng mấy múi”, giờ đây đã thành giai thoại.

Bóng đá Ninh Bình nát, kể cũng hợp lý bởi đất cố đô xưa nay không ghi danh bóng đá. Muốn làm bóng đá tốt thì phải có cái gốc lẫn truyền thống. Gia Lai, Long An không phải là đội mạnh, nhưng trong quá khứ vẫn có cái tên để bầu Đức và bầu Thắng không phải xây nhà trên mảnh đất hoàn toàn mới. Ngay cả Hà Nội, TP.HCM hai trung tâm lớn từng sở hữu các đội bóng tên tuổi còn giãy chết. Ninh Bình thì khác, bầu Trường bỏ tiền ra mua đội bóng khác rồi mang ra cố đô đòi xây dựng đế chế.

Nhưng dù sao, chừng ấy tiền bỏ ra từ ngày chơi bóng đá có thấm thía gì với đại gia lĩnh vực xi măng như bầu Trường. Chỉ thương cho khán giả cố đô, vỡ mộng vì tưởng sẽ được thỏa mãn đam mê bóng đá, dù đội bóng đó không phải máu thịt của mình. Câu chuyện bóng đá Ninh Bình bị “đào mỏ”, có khác gì việc các nhà máy xi măng đang càn quét những ngọn núi đá vôi đâu.

Cái nào cũng có giá của nó.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm