(TT&VH) - HFF, sau khi nhận được sự đồng thuận của đại đa số các đại biểu, chắc chắn sẽ “kiến nghị” lãnh đạo thành phố về việc đòi lại cái tên CLB TP.HCM, dù có hay không thuộc thẩm quyền của họ. Bên này, Cty CPBĐ TMN.CSG cũng dứt khoát sẽ giữ cái tên ấy, chừng nào còn có thể. Người của Cty CPBĐ TMN.CSG vẫn tin rằng, họ còn đủ năng lực và khát vọng, để vực lại một đội bóng, thay vì làm tổn hại nó.
Câu hỏi đặt ra lúc này, là việc quyết đòi và quyết giữ một cái tên ấy, cuối cùng để phục vụ cho cái gì?!
Lãnh đạo cao nhất của HFF (Chủ tịch Lê Hùng Dũng) cho rằng, tổ chức này không đáng bị người hâm mộ trách mắng, và người dân thành phố cũng không đáng bị bêu riếu, sau chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng. Song ông Dũng chỉ đại diện cho một tổ chức xã hội nghề nghiệp, và nên hiểu đó là quan điểm cá nhân ông hay tổ chức mà ông đứng đầu, chứ quyết không phải là chuyện của người hâm mộ. Hay trong thâm tâm ông Dũng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi ấm ức, sau khi đề nghị mua lại đội bóng với giá 10 – 15 tỷ đồng bị từ chối?!
Trở lại với việc trả hay không trả một cái tên. Người trong cuộc đã không ý thức các giá trị nhân bản ở đây, với cuộc sống của cả một tập thể mấy chục, thậm chí hàng trăm người, bị đem ra cân-đo-đong-đếm, rồi phán quyết. CLB TP.HCM (với 1 đội hạng Nhất và 1 đội hạng Nhì) cần phải duy trì sự sống, chứ không thể hết giá trị sử dụng rồi giải tán tất cả, như thể một vật vô tri vô giác.
Thay vì bàn các kế hoạch phác thảo có tính khả thi, một chiến lược phát triển rõ ràng, hay ít nhất cũng duy trì cái sự sống cho cả trăm lao động ở CLB TP.HCM ấy, người ta lại chỉ tranh cãi về cái sĩ diện có phần mơ hồ. Nếu chỉ vẫn lối tư duy này, bóng đá TP.HCM sẽ đi về đâu? Gây dựng mới khó, chứ đạp đổ một thành tựu, hay hô biến một cái tên, thì đơn giản vô cùng.
Chiếc áo không làm nên thầy tu, mà cái căn cơ mới quan trọng. Nếu CLB TP.HCM lại thay tên đổi họ một lần nữa, nó sẽ không bao giờ là chuyện của thời thế, mà người ta muốn đội bóng này buộc phải biến mất.
Câu hỏi đặt ra lúc này, là việc quyết đòi và quyết giữ một cái tên ấy, cuối cùng để phục vụ cho cái gì?!
Lãnh đạo cao nhất của HFF (Chủ tịch Lê Hùng Dũng) cho rằng, tổ chức này không đáng bị người hâm mộ trách mắng, và người dân thành phố cũng không đáng bị bêu riếu, sau chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng. Song ông Dũng chỉ đại diện cho một tổ chức xã hội nghề nghiệp, và nên hiểu đó là quan điểm cá nhân ông hay tổ chức mà ông đứng đầu, chứ quyết không phải là chuyện của người hâm mộ. Hay trong thâm tâm ông Dũng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi ấm ức, sau khi đề nghị mua lại đội bóng với giá 10 – 15 tỷ đồng bị từ chối?!
Trở lại với việc trả hay không trả một cái tên. Người trong cuộc đã không ý thức các giá trị nhân bản ở đây, với cuộc sống của cả một tập thể mấy chục, thậm chí hàng trăm người, bị đem ra cân-đo-đong-đếm, rồi phán quyết. CLB TP.HCM (với 1 đội hạng Nhất và 1 đội hạng Nhì) cần phải duy trì sự sống, chứ không thể hết giá trị sử dụng rồi giải tán tất cả, như thể một vật vô tri vô giác.
Thay vì bàn các kế hoạch phác thảo có tính khả thi, một chiến lược phát triển rõ ràng, hay ít nhất cũng duy trì cái sự sống cho cả trăm lao động ở CLB TP.HCM ấy, người ta lại chỉ tranh cãi về cái sĩ diện có phần mơ hồ. Nếu chỉ vẫn lối tư duy này, bóng đá TP.HCM sẽ đi về đâu? Gây dựng mới khó, chứ đạp đổ một thành tựu, hay hô biến một cái tên, thì đơn giản vô cùng.
Chiếc áo không làm nên thầy tu, mà cái căn cơ mới quan trọng. Nếu CLB TP.HCM lại thay tên đổi họ một lần nữa, nó sẽ không bao giờ là chuyện của thời thế, mà người ta muốn đội bóng này buộc phải biến mất.
CCKM