V-League

CLB TP. HCM: Thay đổi hay là …chết

20/03/2009 13:35 GMT+7 Google News

(TT&VH) - HLV Lư Đình Tuấn đang sống trong những ngày lo âu vì đội bóng của ông đã qua 5 khúc cua rồi mà “tiền đồ” vẫn chưa có gì sáng sủa. Nhưng có lẽ Tuấn “nhím” không sợ điều đó bằng việc ông cô đơn đứng một mình trong khu kỹ thuật vì chuyện thiếu hụt lực lượng và sự thờ ơ của lãnh đạo…

Đã nghèo lại gặp eo…

Ở đại bản doanh Tân Thuận, Q.7 (TP.HCM) những ngày này, cứ đúng giờ là các cầu thủ xách giày ra sân tập luyện. Họ vẫn nhiệt tình và hăng say quần thảo với trái bóng trên sân. Nhưng tiếng cười thì dường như đã dần thưa sau những chuyến đi xa nhà trở về.

5 trận 4 điểm đó là một sự khởi đầu không quá tệ, thầy trò Tuấn “nhím” vẫn tự an ủi cho mình kết quả sẽ tốt hơn, nếu tại Thống Nhất không phải chấp “Tây” trong trận tiếp K.Khánh Hoà. Và ít nhất sẽ rời Đà Nẵng với 1 điểm, nếu trọng tài không “tước” đi của họ 1 đến 2 quả phạt đền…

“Nói gì thì nói, đó cũng là một phần của bóng đá…”, Tuấn “nhím” đã nói như thế, ông hiểu cuộc chơi, và ông cũng hiểu đội bóng của ông đang “yếu thế” trong cuộc chiến khốc liệt của V-League...
 
Salatiel (trái) đã phải nghỉ thi đấu đến hết giải do bị chấn thương sau một pha va chạm với Huy Hoàng.

Đã thế, hôm kia ông nhận tin dữ khi Salatiel bị gãy xương mác sau cú va chạm với Huy Hoàng (trận gặp SLNA vòng 5), khiến tiền đạo này phải ngồi chơi xơi nước cả mùa. Tuấn “nhím” đã không giấu được nỗi buồn và xót xa cho Salatiel vì dính một chấn thương nặng nề như thế. Và ông cũng lo nơm nớp vì không biết đội bóng của mình có còn phải rơi vào cảnh chấp “Tây” hay không?

Ông lo là có cơ sở, bởi Marcio không to khoẻ và cũng không phải là mẫu tiền vệ biết ghi bàn. Gabriel năm rồi là siêu dự bị, không “mắn” bàn, lại có tiền sử về chấn thương. Ngũ Chí Thắng là công thần, nhưng đã bước qua tuổi băm, anh chỉ còn “thở” tốt trong hiệp 1. Những Kim Long, Văn Tiến, Ngọc Tùng hay Ngọc Quang…cần thời gian để “lớn” hơn. Trăm thứ ngổn ngang, khiến vầng trán của Tuấn “nhím” thêm những vết chân chim. Nhưng ông biết bắt đầu “chữa cháy” từ đâu, khi tiền không và tiếng nói cũng không…

33 năm, đổi tên và …chấm hết?

Ngày 22/1/2009 là một ngày đáng nhớ với những người yêu mến đội bóng Cảng Sài Gòn. Sau 33 năm tồn tại, cái tên của đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam chính thức bị “xoá sổ” sau chuỗi ngày tranh cãi giữ hay không giữ một cái tên. Đã có những giọt nước mắt tiếc thương, nhưng cũng rất nhiều nụ cười mừng thầm. Khách quan phải nói rằng: Thay tên hay không thay tên, thì Cảng Sài Gòn phải thay đổi, chứ không thể sống mãi bằng niềm tin. Hay nói thẳng ra, muốn làm được điều đó, đại diện còn sót lại của bóng đá TP.HCM cần tiền, thậm chí cần rất nhiều tiền để vực dậy và làm mới hình ảnh của CLB, mà trong những mùa qua chỉ biết ra sân chiến đấu để …trụ hạng.

Niềm tin trên là có cơ sở, khi thầy trò Tuấn “nhím” và CĐV Cảng Sài Gòn nhận được rất nhiều lời hứa và cam kết sẽ đưa CLB TP. HCM tiến lên bằng các đội bạn từ các những người có quyền lực. Nhưng tới nay, có vẻ như lời hứa ấy vẫn nằm trên bàn giấy…Buồn hơn nữa, trong lúc khó khăn, thầy trò Tuấn “nhím” chỉ nhận được thái độ bàng quan của lãnh đạo đội bóng.

Chẳng hạn như chuyến hành quân ra Đà Nẵng, Tuấn ‘nhím” phải kiêm luôn trưởng đoàn. Các học trò của ông nói rằng, giá như đội có một trưởng đoàn kiểu như “bầu” Đức, hay như Bảy Hoà của ĐT.LA, những người dám nhảy bổ ra sân để bênh vực quyền lợi của đội bóng, thì có lẽ TP.HCM không phải chịu sự thiệt thòi vì những lý do ngoài sân cỏ…

Thay đổi hay là “chết”, CLB TP.HCM đang từng ngày lắng nghe…động thái từ lãnh đạo đội bóng.
 

Có một nghịch lý là TP.HCM, thành phố có hơn 8 triệu dân và là một trong những đầu tàu kinh tế cả nước, nhưng đã từ lâu không có một cầu thủ nào của bóng đá TP.HCM xuất hiện ở ĐTQG. Còn về tiền bạc thì những người làm bóng đá TP.HCM luôn ca thán rằng đội bóng không có tiền…Tại sao?.

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm