Ở Chợ Bến, Cao Thắng, Kim Bôi, Hoà Bình, chỉ cần hỏi đến ông Nguyễn Đức Biên là ai cũng biết người hỏi muốn nhắc đến cô con gái vừa tròn 20 tuổi nhưng kém may mắn Nguyễn Thị Nguyện của gia đình ông.
Sinh năm 1988 trong một gia đình có 4 anh chị em, cả bố và mẹ đều là thầy thuốc, Nguyễn Thị Nguyện không may bị “liệt mềm tứ chi bẩm sinh” (chẩn đoán của giáo sư, bác sĩ Nguyễn Tài Thu) với một cơ thể mềm nhũn, những trận ốm thập tử nhất sinh và mỗi lần ho là máu lại ộc ra, không cách nào cầm lại được. Cơ thể em ngày một gày gò, ốm yếu chân tay teo quắt,cột sống bị vẹo giống hình chữ “S”. Hai mươi tuổi rồi mà trông em như một đứa trẻ mới lên Sáu vậy.
“Thỉnh thoảng mỗi khi nằm em phải nẹp người trong tấm gỗ để cho dễ thở,muốn tháo ra dùng tuôc-nơ-vit vặn. Để chống chọi với mọi sự suy yếu của cơ thể nhằm duy trì sự sống và học tập cho mình, nên hằng ngày em đều phải mặc một chiếc áo giáp bằng nhựa vào người. Nhiều khi chiếc áo giáp “chiến hữu” chọc vào cơ thể của mình đến chảy cả máu lưng mà em vẫn phải mặc và nghiến răng chịu đựng! Nó vừa là người bạn tri kỉ và cũng là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của em. Từ ngày đeo nó đêm nào ngủ em cũng cảm giác như ai đang đè ép thân mình rồi nhấn chìm tôi trong nghẹt thở vậy, những lúc như thế em chỉ muốn hét lên thật to, thật to rằng: “Bố mẹ ơi! Cứu con với…” nhưng em vẫn cố tự lật mình mà bất lực. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng đã khiến em nhiều lúc phải bật lên tiếng khóc. Bởi vậy đêm nào bố mẹ cũng phải thay nhau thức dậy để trở mình cho em” – Nguyện tâm sự với tôi bằng giọng đượm buồn và đôi mắt đỏ ngân ngấn nước.
Nhà Nguyện gần chợ Bến, phía trước là một con đường nhỏ dẫn tới trường học. Năm lên Chín tuổi, thấy mỗi lần các bạn cùng tuổi tan học về qua, nghe thấy tiếng cười và tiếng dép sột soạt ngoài cổng, Nguyện lại bò lê ra cửa ngắm từng bước chân của các bạn, rồi quay vào trong phòng tối âm thầm khóc, bà Ngọ - mẹ em cũng không cầm được nước mắt, quyết định đến trường xin học cho con. Được sự động viên và giúp đỡ của bạn bè thầy cô, Nguyện đã tìm thấy niềm tin và ý chí trong học tập, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuy nhiên, do ham học, ngồi nhiều, những vết thương từ chiếc “áo giáp” gây ra khiến sức khoẻ của Nguyện ngày càng yếu đi. Năm lớp 12 em không thể tới trường, các thầy cô giáo ở trường THPT Cù Chính Lan (Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã tạo điều kiện cho em được học tại nhà.
Một lần, nghe tin ở bệnh viện Nhi Trung Ương có chuyên gia của Mỹ sang phẫu thuật thành công bệnh vẹo cột sống, gia đình ông Biên đã rất mừng đưa con ra Hà Nội phẫu thuật, thắp lên trong lòng Nguyện một niềm tin được trở lại cuộc sống bình thường như mọi người. Tuy nhiên, các bác sĩ thấy khả năng thành công trong trường hợp của em là quá thấp nên đã từ chối: “Với căn bệnh như của Nguyện, nếu không phẫu thuật sẽ bị biến dạng lồng ngực làm ảnh hưởng tới các cơ quan hô hấp như tim, phổi…nhưng đã không còn cách lựa chọn nào khác…”.
Sự hi vọng sụp đổ khiến Nguyện trở nên bi quan. “Ngày lại ngày, em thường nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, cô đơn, không dám nhìn vào chiếc gương, dù là nhỏ nhất. Mặc dù gia đình và bạn bè luôn an ủi, động viên, nhưng em vẫn cảm thấy buồn – Nguyện nói - Thế rồi vào một buổi tối, tình cờ xem được chương trình “Người xây tổ ấm” trên truyền hình, kể về cuộc sống khó khăn của một gia đình sinh được hai người con đều bị tật bẩm sinh. Người anh tên là Vũ Anh Tuấn, còn người em là Vũ Anh Tú. Các chú ấy cũng khá nhiều tuổi so với em nhưng chưa bao giờ các chú có cảm giác lo sợ cho cuộc sống sau này. Mặc dù không được đến trường nhưng các chú ấy đã tự học và học rất giỏi, nhất là về tin học, tiếng Anh. Cả hai chú đều làm nghề viết báo và đã trở thành những cây bút quen thuộc của một số tờ báo. Những bài báo mà các chú viết được rất nhiều bạn đọc biết đến. Ngoài ra, các chú cũng đã nhiều lần đoạt giải thưởng trong những cuộc thi dịch thơ... Sự lạc quan và niềm tin vững chắc của các chú ấy đã làm cho em như thấu hiểu nhiều hơn. Em đã tự nhủ mình rằng, phải biết chấp nhận với những gì đang diễn ra trước mắt. Hãy mặc kệ nó, đừng nghĩ về nỗi đau cho dù biết từng ngày, từng giờ mình đang phải chịu những cơn đau giằng xé”.
Cố gắng học để quên đi đau đớn, giờ đây Nguyện đã học hết lớp 12 , đồng thời còn có thể viết được những bài báo để động viên các bạn cùng cảnh ngộ. Ước mơ của Nguyện là thi vào khoa biên kịch của trường Sân khấu điện ảnh. Ban đầu em tự cho rằng ước mơ ấy “hơi viển vông, vì em nghĩ trường đó chỉ dành cho những sinh viên hoàn thiện về thể chất và văn hóa thôi”. Nhưng rồi Nguyện đã tìm vào website của trường Sân khấu điện ảnh và đánh bạo gửi e-mail cho thầy Hiệu trưởng để bày tỏ mong muốn của mình. Thật bất ngờ, thầy không chỉ gọi điện lại cho em mà còn giới thiệu cô Quỳnh Trang (giảng viên khoa Biên kịch) để giúp đỡ Nguyện. Với suy nghĩ: “Niềm vui sẽ đến với những ai biết tìm tòi khám phá”, Nguyện đã xây dựng niềm vui cho mình bằng cách tiếp cận với đồ hoạ vi tính, viết thơ rồi tập hát để quên đi nỗi đau sâu thẳm.“Cô Trang và em nói chuyện rất nhiều qua điện thoại, chat và e-mail. Cô hướng dẫn em viết truyện, làm thơ, chia sẻ tâm tư, tình cảm với bạn bè. Lần đầu tiên được nhuận bút ở các toà soạn báo, rồi được ra Hà Nội, vào phòng thu ghi âm bài hát tặng bố mẹ, em đã nhận thấy cuộc sống thật muôn màu” – Nguyện hào hứng bộc bạch.
Và gần đây nhất, trong cuộc thi viết blog với tên gọi “Mùa xuân và tôi”, tác phẩm “Trái tim mùa xuân” (viết về chính hoàn cảnh và cuộc đời của Nguyện) đã đoạt giải Khuyến khích, được BGK đánh giá khá cao, đồng thời nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ phía các thành viên khác trong cộng đồng mạng. Ngoài ra em còn nhận giải phụ Video clip xuất sắc nhât cùng nhóm tác giả của trường ĐH SKĐA. Trong tác phẩm dự thi của mình, em viết: “Con người sinh ra không thể để tan biến dễ dàng như một hạt cát vô danh. Mình sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.. vì thế em đã kiên cường sống và em đang nghĩ “Điều quan trọng không phải mình sống được bao lâu mà phải sống như thế nào để mùa xuân mãi trong trái tim ta…”
Cô bé Nguyễn Thị Nguyện đang mơ ước và cố gắng làm những việc có ích để vượt lên hoàn cảnh tật nguyền của mình. Và em đã chứng minh được rằng: Tật nguyền mà ý chí không tật nguyền mới đáng trân trọng. Trước khi chia tay, Nguyện có nhắn gửi với tôi một điều: “Em rất muốn được kết bạn làm quen cùng tất cả các bạn bè trên cả nước. Nick của em là Embesaomai. Hy vọng anh sẽ giúp em gửi thông điệp này tới các bạn!”. Tôi mỉm cười gật đầu, nhận lời gửi gắm ấy của em, và biết chắc chắn một điều rằng: Em là một cô bé tật nguyền đang hạnh phúc và sẽ tiếp tục tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân mình mình trên con đường phía trước mà em sẽ đi qua, dẫu biết không hề đơn giản.