(TT&VH) - Ngôi trường tiểu học của một làng chót huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, các em nhỏ đang hân hoan về điều chúng chưa có bao giờ: rất nhiều sách. Câu chuyện bắt đầu từ một cựu học sinh cũ trường này, nhà văn Hà Phạm Phú.
Nằm bên sông Thao, xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa là địa bàn mà nhiều nghệ sĩ kháng chiến đóng trụ sở, làm việc, ra đời Hội Văn nghệ Việt Nam. Quá yêu cái làng đẹp này, khi sinh con đầu lòng tại đây, nhà văn Tô Hoài đặt tên con gái là Đan Hà.
Từ kỷ niệm ở ngôi trường làng
Những đứa trẻ gầy phong phanh mùa Đông, có thể trong số chúng, chẳng đứa nào bị đứt bữa, nhưng tất cả đều chung “cơn đói”: đói sách. Dù gần nửa thế kỷ đã qua, nhưng mỗi khi về làng, nhà văn Hà Phạm Phú vẫn tìm thấy hình ảnh của mình trong những đứa trẻ hôm nay. Năm ngoái, Hà Phạm Phú rút gia tài sách 200 cuốn tặng thư viện xã. Mới đây, ông lại chất ô tô chở 500 cuốn sách về tặng trường Đan Hà. BáoVăn nghệ, Văn nghệ dân tộc và miền núi hưởng ứng, nhà thơ Trang Thanh xin sách NXB Kim Đồng. Vậy là báo, tạp chí, sách gom được chất lên xe.

Nhà văn Hà Phạm Phú (ngoài cùng bên trái) trong một lần “cõng” sách về làng
Hà Phạm Phú là anh cả trong gia đình có 9 người con, chỉ có một em trai thứ ba, còn lại toàn em gái. Từ nhỏ Phú đã tất bật việc nhà nông: nào thả trâu, làm ruộng, mót lúa khoai, móc cua, tát nước. Trường tiểu học Đan Hà, thành lập 1946, thời chiến tranh, lũ trẻ phải học trong rừng. Ám ảnh thiếu thốn của Phú, không phải miếng ăn, mà đói sách, hết lớp 3 cậu và các bạn vẫn chưa từng được nhìn thấy, chạm vào một cuốn truyện nào.
Trường tiểu học Đan Hà là trường duy nhất của xã khi ấy, nhờ hiệu trưởng, học trò mới biết cuốn truyện đầu đời. Thầy hiệu trưởng Lăng đạp xe lên thị xã Yên Bái, mua sách về đọc cho học sinh. Hà Phạm Phú nghe đọc, nuốt từng lời. Đó là truyện Con nuôi của trung đoàn (Liên Xô cũ) và Gương chiến đấu của thiếu nhi Việt Nam... Dấu ấn sâu sắc bởi sức hút lần đầu tiên mở cho Phú một thế giới. Cậu thấy mình mê truyện từ khi ấy. Song dòng họ, cả làng quê cậu, không ai ước mơ thành nhà văn.
Ân tình làng
Nửa đời người, 28 năm quân ngũ, nhà văn Hà Phạm Phú có tính nghiêm cẩn và chu đáo, tâm hồn văn chương vẫn chi phối tinh thần khiến con người này đậm chất nhà văn hơn chất lính. Ông từng làm Chánh VP Hội Nhà văn VN rồi làm Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn từ 1995 - 2008. Ông là giám đốc sản xuất các phim truyện nhựa có tiếng vang: Cạm bẫy tình (ĐD Phạm Lộc, KB, Ông cố vấn (10 tập), Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Hà Nội Hà Nội...
Hễ viết nhân vật, bối cảnh nông thôn, ông liền cho quê của nhân vật là ở làng Hạ Đan (gọi ngược của Đan Hà). Từ truyện có chất huyền ảo, ma quái, hay phong cảnh trữ tình, sinh động... đều là cảnh làng mình. Quê hương sáng tác của Hà Phạm Phú đeo đuổi ông như món nợ ân tình, miền cảm hứng không hề vơi cạn. Năm 2001, ông ra tập truyện ngắn Chuyện người làng Hạ Đan (NXB Hội Nhà văn).
Mỗi tháng Hà Phạm Phú đều phóng xe về quê, ghé qua trường, nhìn lũ trẻ, tặng thêm sách nếu thu thập được. Nhà văn luôn viết về trung du, bối cảnh nền văn hoá thời mẫu hệ vùng thượng du, từng có nhân vật hỗn huyết Kinh - Chàm. Ông sắp ra mắt tiểu thuyết Trắc về bà Trưng Trắc. Tác phẩm này có nhân vật bà đỡ ở hương (làng) Hạ Đan. Cháu trai bà đỡ sau trở thành bộ tướng tâm phúc của Hai Bà.
Mỗi lần về làng, lại có một cảm xúc mới. Cảnh đẹp, người đáng yêu, làm sao không nhớ! Về làng, Hà Phạm Phú giữ tâm hồn như thời 17 tuổi, háo hức say mê. Cả huyện chỉ mình ông là nhà văn có tên tuổi. Không biết sau này, những đứa trẻ hôm nay lớn lên, ai sẽ thành nhà văn viết tiếp chuyện Đan Hà và nhớ đến Hà Phạm Phú, người tặng sách chúng thời thơ ấu.
Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Tôi nghĩ, những người nặng tình với quê hương lại có quê đẹp, đi mãi cũng chỉ để trở về nơi chôn rau cắt rốn, trở về chính giá trị đích thực của đời người.
Nhiều văn nhân, nghệ sĩ đã đến và viết cái làng nên thơ này. Hà Phạm Phú đã và sẽ tiếp tục viết. Ông là người “đang yêu”...
* * *
Âm thầm làm từ thiện 4 năm nay, gom đồ dùng, quần áo cho các hộ nghèo ở xã Nam Sơn, Sóc Sơn (nơi có bãi rác thành phố) nên khi nghe nhà văn Hà Phạm Phú nói chuyện tặng sách cho trường cũ, tôi rất hồ hởi. Ông hẹn mùa Xuân sẽ chở tôi và một hai nhà văn về thăm làng ông, chúng tôi sẽ góp sách tặng Đan Hà.
Vi Thùy Linh