(TT&VH)- Chàng trai đi giày màu đỏ nhạt ấy một lần nữa lại ghi bàn, bàn quyết định vào lưới Inter, đem lại chiến thắng cho Juve, hệt theo cái cách mà anh đã nhấn chìm Milan vào thất bại trước đó một tháng. Nhưng không chỉ có mình người càng ngày càng giống lối chơi và cả cách ghi bàn của huyền thoại Marco Tardelli ấy tỏa sáng trong đội ngũ. Cả đội bóng Juve là một Pirlo và một Buffon cộng với 9 Marchisio.
Một đội Juventus đi hăm dọa? Trang web chính thức của Juve muốn ăn mừng dịp lễ Halloween và chiến thắng Inter theo cách này: biến những chàng trai vừa chinh phục sân Giuseppe Meazza thành những nhân vật rùng rợn trong các bộ phim kinh dị. Pirlo trở thành người sói, Marchisio là zombie (thây ma sống lại nhờ được phù phép), Vucinic trong vai của người ngoài hành tinh, trong khi Conte trông như một ma cà rồng. Một thông điệp quá rõ ràng: sự trở lại của những ác thú, những kẻ khát máu và điên loạn. Trước micro của kênh Mediaset, Buffon lí giải những ám chỉ của trang web Juventus: “Nếu chúng tôi duy trì được mức độ giận dữ như thế này cho đến hết tháng 5/2012, chúng tôi sẽ đoạt Scudetto. Nếu không làm được điều ấy, Juve sẽ trở lại thành đội quân của Franceschiello (đội quân thất trận của Francesco II, vua Napoli trong cuộc chiến tranh thống nhất nước Ý 150 năm trước-A.N)”. Buffon lại nói thêm: “Ở San Siro, chúng tôi đã thể hiện được cá tính và nhịp độ thi đấu cao”.
Đấy chính là hai yếu tố chủ đạo mà Antonio Conte đòi hỏi các học trò của mình phải thực hiện bằng được. Những yếu tố ấy trên thực tế là những gì mà những HLV huyền thoại của Juve như Trapattoni hay Lippi đã yêu cầu những thế hệ cầu thủ đi trước. Conte đã xây nên Juve hiện tại từ “juventinità” (chất Juve), mà điều ấy thể hiện rõ nét nhất ở Marchisio, một người Torino chính gốc, chơi cần cù, giản dị, nhưng thông minh và không bao giờ đầu hàng. Sự sống lại của “Juventinità” có thể giúp Juve phiên bản 2011 chấm dứt những năm tháng dài dằng dặc không Scudetto.

Juve của những Marchisio- Ảnh Getty
Trên thực tế, với Trap và Lippi, những người thầy của Conte, điều đó đã diễn ra. Ở mùa bóng đầu tiên của Lippi (1994/95), Juve đã trở lại đoạt Scudetto sau 9 năm trắng tay, kể từ lần vô địch cuối cùng của triều đại Trapattoni (1985/86). Conte có thừa tính thực dụng, thậm chí lấy cảm hứng của Mourinho để biến mình thành thủ lĩnh lớn nhất của “băng đảng” Juventus, chỉ sử dụng những cầu thủ nào khỏe nhất, đa năng nhất mà không cần nhìn vào cái giá chuyển nhượng của anh ta, mức lương, sự nghiệp hay anh ta thân quen với BLĐ cỡ nào. Người thầy lớn của Conte, Lippi, có sự điên cuồng và giận dữ của một ông già trên sân cỏ và sự bình thản trong phòng họp báo. Conte bây giờ cũng giống hệt thế.
Dưới tay anh là một đội ngũ chạy đến điên cuồng (nhưng trật tự và rất khoa học). Buffon từng điên như thế khi còn trẻ, Marchisio là một điển hình của những người công nhân khi đá bóng biến thành đấu sĩ. Cả cái tập thể ấy chỉ có mỗi Pirlo là lúc nào mặt cũng tỉnh bơ như không. Juve cần một người như anh để cân bằng mọi sự căng thẳng và trấn tĩnh đồng đội trong cơn nguy khốn. Juve chạy và chạy khỏe. Điều có lợi là họ không phải/được đá Cúp châu Âu để có thể tập trung toàn bộ lực lượng và sức mạnh cho Serie A. Nhưng Conte đã huấn luyện đội bóng này theo phong cách dự Cúp châu Âu, nghĩa là sẵn sàng thi đấu theo nhịp độ 3 ngày/trận.
Nhưng trong những ngày kì lạ như đêm chủ nhật trên sân Inter, những ngôi sao quan trọng như Pirlo-trái tim Juve-có thể chơi rất nhởn nhơ và không tốn sức, bởi tính khoa học trong lối chơi Juve đã giúp anh làm điều ấy: hai buồng phổi Vidal và Marchisio đã làm mọi công việc dọn dẹp cần thiết. Chính bộ ba ấy là nòng cốt của sự hồi sinh của Juve. Và họ viết lại lịch sử? Điều đó sẽ được khẳng định nếu Juventus đoạt Scudetto mùa này. Lịch sử rất công bằng, và có thể còn lặp lại theo cách của riêng nó. Ngày 30/10/1971, một cú đánh gót điệu nghệ của Bettega đã giúp Juve đánh bại Milan 4-1 ngay ở San Siro. Chính từ ngày đó đã sinh ra kỉ nguyên Juventus của chủ tịch Boniperti. Đêm thứ bảy vừa rồi, đúng 40 năm sau ngày ấy, sau bàn thắng của Marchisio, có lẽ đã sinh ra Juve kỉ nguyên Conte.
Juventus những mùa bóng trước đều ngã gục trước những khó khăn đầu tiên. Mùa này hình như mọi chuyện có vẻ khác, nhưng trên thực tế thì vị HLV người xứ Puglia cần phải luôn có những phương án để đối phó khi những dấu hiệu khủng hoảng đầu tiên xuất hiện. Điều đó đã từng xảy ra với Mourinho ở Inter và thời kì đầu của Allegri với Milan. Trận đấu với Napoli cuối tuần này sẽ tiếp tục là một bài thi tốt nghiệp với Juve, kể từ năm 2006 chưa hề thắng được trên sân San Paolo (hòa ở Serie B và sau đó là 4 trận thua liên tiếp, đều dính đến những tranh cãi về trọng tài). Conte cuối cùng cũng đã có đội bóng của anh, lối chơi anh muốn và sơ đồ lí tưởng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một vài trụ cột vắng mặt? Juve vẫn đang dư thừa cầu thủ ở tất cả các vị trí, nhưng chưa ai biết điều gì sẽ tới nếu ai đó không thể ra sân. Hiện tại, mọi điều đang đứng về phía Juve, nhưng còn sau đó? Mọi chuẩn bị đang được tiến hành, và thời gian càng trôi qua, sự điên cuồng của con quỷ trong cái lốt Bà đầm già càng trỗi dậy, từ những Marchisio-zombie…
Anh Ngọc
anhngoc@thethaovanhoa.vn