Ông Giáo cứ đi loanh quanh cái nhà hôi hám bên bờ hồ, miệng lẩm bẩm không ngớt.
Dường như đoán được ý đó, cô gái phát vé giọng oang oang: "Kỳ lạ, sao hôm nay, mới sáng ra mà lắm người ghé chơi thế."
Cô chả lạ gì cái ông già cau có kia, người Hà Nội gì mà giọng quê một cục, trả có chút thanh lịch Tràng an nào cả...
Ông Giáo nhấp nhổm một lúc, có lẽ không chịu được nữa, ông tiến lại phía cô gái giọng giận dữ: "Tôi là khách quen, đã trả tiền theo tháng, cô phải giữ chỗ cho tôi chứ, tôi là quen giải quyết vào cái giờ này rồi sao cô lại nỡ. . ."
Cô gái nhỏ nhẹ: "Bố thông cảm, hôm nay tự nhiên có cái đoàn kiện tụng gì đó bên uỷ ban họ đến sớm quá, đã thế lại ngồi lâu ... không biết họ còn làm cái trò gì trong đó nữa..."
Tha thẩn thêm một lúc nữa vẫn không thấy có biến động gì, ông Giáo có vẻ cam chịu nói lại với cô gái phát vé: "Thôi tôi đến giờ về rồi cô phải trừ tiền tháng này cho tôi đấy nhé, mới sáng ra đã bí ... .
Cô gái nhanh nhảu: "Vâng bố yên tâm, con sẽ trừ tiền cho bố" ( cười hic hic).
Ông Giáo vừa đi vừa nói đổng: Cái bọn kiện tụng, chắc chúng nó còn mang sách Luật vào đó nghiên cứu hay sao . . Bực mình quá..."
Nhiều người sống ở Hà nội hiện nay nhà chỉ có chỗ ngủ, còn mọi sinh hoạt thì nói thật nhé: buồn cười lắm...
Dường như đoán được ý đó, cô gái phát vé giọng oang oang: "Kỳ lạ, sao hôm nay, mới sáng ra mà lắm người ghé chơi thế."
Cô chả lạ gì cái ông già cau có kia, người Hà Nội gì mà giọng quê một cục, trả có chút thanh lịch Tràng an nào cả...
Ông Giáo nhấp nhổm một lúc, có lẽ không chịu được nữa, ông tiến lại phía cô gái giọng giận dữ: "Tôi là khách quen, đã trả tiền theo tháng, cô phải giữ chỗ cho tôi chứ, tôi là quen giải quyết vào cái giờ này rồi sao cô lại nỡ. . ."
Cô gái nhỏ nhẹ: "Bố thông cảm, hôm nay tự nhiên có cái đoàn kiện tụng gì đó bên uỷ ban họ đến sớm quá, đã thế lại ngồi lâu ... không biết họ còn làm cái trò gì trong đó nữa..."
Tha thẩn thêm một lúc nữa vẫn không thấy có biến động gì, ông Giáo có vẻ cam chịu nói lại với cô gái phát vé: "Thôi tôi đến giờ về rồi cô phải trừ tiền tháng này cho tôi đấy nhé, mới sáng ra đã bí ... .
Cô gái nhanh nhảu: "Vâng bố yên tâm, con sẽ trừ tiền cho bố" ( cười hic hic).
Ông Giáo vừa đi vừa nói đổng: Cái bọn kiện tụng, chắc chúng nó còn mang sách Luật vào đó nghiên cứu hay sao . . Bực mình quá..."
Nhiều người sống ở Hà nội hiện nay nhà chỉ có chỗ ngủ, còn mọi sinh hoạt thì nói thật nhé: buồn cười lắm...
Nguyễn Tuấn Hưng