V-League

Chuyển giao SLNA cho Lilama: Chất Nghệ

18/01/2009 19:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi không còn là mình, người Nghệ An hay cảm thán câu rất đặc trưng, mang sắc thái phương ngữ: “Mất chất quá!”. Cuộc kết duyên với Lilama lần này có thắm lại, hay nói nôm na có lấy lại chất cho bóng đá Nghệ hay không, tất cả đang là câu chuyện thời sự của đời sống bóng đá nước nhà.

Trong cuộc thăng hoa lịch sử của bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup vừa qua, SLNA không đóng góp được cầu thủ nào đáng kể. Đấy là nỗi đau bởi trong tiền lệ, xứ Nghệ và lò Thể Công luôn thống soái ở ĐTVN.

Nói thế xem ra không công bằng cho lắm. Trên thực tế, có đến 4 người con của xứ Nghệ có tên trong đoàn quân của ông Calisto: Công Vinh, Đức Cường, Minh Đức và Dương Hồng Sơn. 2 trong số đó đóng góp cực lớn đến tấm HCV là Hồng Sơn và Công Vinh. Danh nghĩa là vậy, còn thực thì tất cả họ không còn là quân của Sông Lam nữa, mà của T&T.HN, SHB.Đà Nẵng và Thể Công. Buổi lễ vinh danh cầu thủ của mình do xứ Nghệ tổ chức, hẳn có nhiều người tê tái cõi lòng là vậy.
 
SLNA sẽ đi về đâu?

Khi Lilama có ý tưởng tiếp nhận SLNA, điều kiện tiên quyết họ buộc đối tác phải bằng mọi cách giữ được Văn Quyến ở lại. Quyến dù hơn 3 năm bị cách ly khỏi bóng đá, khả năng trở lại chưa biết thế nào, nhưng thằng “béo” cùng Huy Hoàng là cái chất còn lại của đoàn quân áo vàng.

Thế nên, cả lãnh đạo CLB lẫn đối tác Lilama đều thở hắt ra vì vui mừng khi giữ chân được Quyến “béo”. Sau khi hàng loạt tài năng, đặc biệt là biểu tượng Công Vinh ra đi, Hoàng và Quyến là 2 nguyên vật liệu quan trọng nhất cho cuộc khôi phục lại thương hiệu bóng đá Nghệ An trong thời gian tới.
 

Phải nói thẳng, kể từ chiếc Cúp VĐQG cuối cùng của đội 1 SLNA năm 2001, bóng đá Nghệ An đã đánh mất mình nhiều quá. Một tổ chức luôn có vấn đề, từ lãnh đạo CLB đến nội tại cầu thủ. Thành tích luôn đì đẹt. Thái độ thi đấu năm nào cũng làm người hâm mộ cả nước phiền lòng. Tất cả cộng lại làm cho thương hiệu của SLNA bị ảnh hưởng nghiêm trọng. May mà, tài sản cuối cùng họ không đánh mất, đấy là khả năng phát hiện và đào tạo nên những cầu thủ có tài. Cái “chất” ấy không lẫn đâu được, đã khiến người hâm mộ dù sao “vẫn còn đây một chút tình”.

Cả nước ai cũng thay đổi để bắt kịp dòng chảy chuyên nghiệp, Sông Lam cũng chảy nhưng “chảy” quá chậm. Vẫn đậm đặc cung cách làm bóng đá bao cấp, từ cơ chế đãi ngộ, từ việc chọn nhà tài trợ và ứng xử với cầu thủ thiếu chuyên nghiệp. Một môi trường luôn gây cảm giác bất an.

Người Nghệ, tất nhiên cũng muốn thay đổi rốt ráo, nhưng họ thường viện giải do điều kiện đặc thù của một địa phương còn rất nhiều khó khăn. Thế là năm này qua năm khác, đội bóng cứ sống lay lắt.

Tóm lại, Sông Lam cần một sự thay đổi toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa, cần có biện pháp “kích cầu” để thoát khỏi sự trì trệ trường kỳ, đấy luôn là nguyện vọng chính đáng của người dân Nghệ An.

Trong bối cảnh đó, cuộc chuyển giao cho Lilama là một bước ngoặt thực sự với đội bóng này. Hiệu quả ra sao, Lilama có thực tâm với đội bóng hay không, thời gian sẽ trả lời.

Nhưng, ít ra cách thức làm bóng đá kiểu này đang là dòng chủ lưu của BĐVN. Nó sẽ buộc Sông Lam, nhất là những ai có trách nhiệm với bóng đá điạ phương này, được kích cầu về tư duy. Họ sẽ phải thay đổi nếu, nếu như muốn tồn tại. Họ sẽ không được “ mần ăn lơ mơ”, hay quen thói ỷ lại. Giống như bóng đá Đà Nẵng, thành trì của bóng đá bao cấp đã phải thay đổi sau bao năm nỗ lực dùng tiền nhà nước quyết tâm chơi bóng đá không thua doanh nghiệp nào, bất thành.

Với cuộc chuyển giao này, Sông Lam đang phải lột xác thật sự. Một sự lột xác bao giờ cũng đau đớn, nhiều sự giằng xé giữa mới và cũ, nhưng cần thiết với xứ Nghệ sau bao năm không tìm ra đường đi cho mình.

Sông Lam sẽ có tiền hơn, đấy là điều chắc chắn từ năm 2009. Vấn đề, làm sao họ vẫn giữ được chất của mình, đẻ không bị hòa tan, đấy cũng là thách thức mà chỉ có nhận thức của cầu thủ mới mong làm được.
 
Ngọc Hoà
 

Bài toán nhân sự

Mỗi khi chuyển giao, nhân sự luôn là vấn đề nhạy cảm. Bài học Đà Nẵng mới đây sinh động nhất. Ngay cả bản thân những cốt cán vốn sát cánh bên nhau từ thời còn là Sở TDTT cũ, vẫn ngấm ngầm cuộc đua đến ghế quan trọng thời kỳ mới. Điều đó đã để lại nhiều giai thoại ở bóng đá sông Hàn.

Rồi rất nhiều cán bộ vốn hưởng biên chế nhà nước, sau khi chuyển giao một thời gian đã không chấp nhận mất biên chế, đã quay về “thủ” bằng được biên chế rồi sang CLB theo dạng biệt phái. Có nghĩa, một sự bấp bênh nằm trong suy nghĩ của họ, khi phải trở thành người “làm thuê” đúng nghĩa cho ông chủ mới. Nhưng bù lại, tiền lương và các khoản phụ khác đươc tăng lên đột biến. Đấy là sự thay đổi lớn nhất và công bằng nhất của chuyển giao.

Khi tiếp nhận, Lilama chắc chắn sẽ từng bước kiện toàn lại bộ máy bóng đá xứ Nghệ lâu nay. Một cuộc đụng “dao kéo” khó tránh khỏi, giống như bầu Hiển từng trảm một lúc 2 công thần của Đà Nẵng là Phan Thanh Hùng và Trần Vũ.

Sông Lam sẽ bình lặng hay bước vào mùa “lũ” nhân sự khi phía Lilama đã thể hiện quan điểm phải “xem lại” cơ cấu cán bộ trước khi mùa giải 2009 khởi tranh?

H.Q

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm