(Bài dự thi) - Một người phụ nữ tóc vấn trần, kĩu kịt gánh lúa đi thoăn thoắt trên bờ đê cao. Dáng đi tất bật của người ấy quen đến nỗi bất giác con chạy theo, vấp ngã, lại đứng lên, chạy tiếp. Và con không nhầm, đó chính là mẹ.
Qúa vui mừng, con gọi lớn " mẹ ơi, chờ con với ". Người phụ nữ nhìn lại, nụ cười răng đen hạt na lấp lánh trong nắng chiều. Nhưng bỗng một cơn gió từ đâu ào tới. Bóng dáng mẹ nhạt nhòa như sương khói, rồi tan biến. Con choàng tỉnh dậy, bàng hoàng biết mình vừa trải qua một giấc mơ. .

Năm nay," ngày của mẹ "đầu tiên sẽ được kỷ niệm ở Việt Nam. Nhưng con sẽ không còn được về bên mẹ, không còn được gửi thư hay gọi điện chúc mừng mẹ. Đơn giản vì một lẽ: cách đây vài tháng, mẹ đã làm cuộc hành trình cuối cùng của đời mẹ để về miền cực lạc.
Mẹ là người đầu tiên trong nhà đi xa, vì vậy bố và chúng con, các cháu nội, ngoại của mẹ hụt hẫng khôn xiết. Nhìn di ảnh mẹ trên bàn thờ với gương mặt hiền hậu con nhớ đến nao lòng những hồi ức thân thương về mẹ. Rồi con tự nhủ rằng hành trình của mẹ không chỉ có nỗi buồn mà còn có cả niềm vui, hạnh phúc. Xa chồng con và ngôi nhà thân yêu nhưng mẹ sẽ gặp lại những người thân ở thế giới bên kia, phải không mẹ? Người đầu tiên mẹ gặp sẽ là chú Thụ - người em chồng được mẹ qúy nhất mực. Thủa nhỏ, nhìn tấm bằng tổ quốc ghi công có tên liệt sĩ Hoàng Văn Thụ, con và em Hoàng cứ tự hào vì ngỡ chú chính là người chiến sĩ cách mạng Hoàng Văn Thụ. Mẹ hay kể rằng trước lúc đi bộ đội và tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chú rất đẹp trai, vui tính, gặt lúa, tát nước gầu dai, lợp nhà, đào ao thả cá. . .. việc gì cũng tháo vát, giỏi giang. Mỗi khi đi làm đồng về, chú hay lôi lũ cháu nhọ nhem đất cát ra tắm rửa, đỡ đần cho chị dâu. Con là đứa áp út trong bầy con đông đúc của mẹ nên không biết mặt chú, còn chị Hai, Anh Ba, anh Tư . . đều thương và đeo chú như sam. Vậy mà chú đã đi bộ đội và hy sinh khi mới 22 tuổi, chưa kịp lấy vợ. ..
Mẹ sẽ gặp lại ông bà ngoại, phải không mẹ? Con không biết mặt ông ngoại, vì ông mất khi con chưa ra đời. Nhưng bà ngoại thì con không thể nào quên. Bà ngoại nghèo, sống trong ngôi làng nhỏ bên sông. Hồi con còn bé, mỗi khi nghe tin chúng con về quê nghỉ hè, lần nào bà ngoại cũng vượt hai cánh đồng lúa sang bên nội chơi với chúng con. Cái giỏ cói bà mang theo chỉ độc một món quà đạm bạc: khoai lang khô hầm đậu đen, loáng thoáng đôi ba hột đậu phộng, ăn với muối mè. Mấy chục năm rồi, món quà bé mọn của bà ngoại vẫn còn làm con luyến nhớ. Mẹ sẽ về bên ông bà, sẽ lại là người con hiếu thảo của ông bà như thủa còn son. Hẳn ông bà ngoại sẽ vui lắm đấy.. .
Con nghĩ ông bà nội cũng rất hoan hỉ khi gặp lại mẹ, người con dâu đảm đang, hiền thục nhất của ông bà. Bà nội hay khoe, ngày xưa, chính bà đi chọn dâu. Bà ưng mẹ vì lọn tóc đuôi gà dài, bước đi óng ả, nhất là dáng thắt đáy lưng ong - biểu hiện của sự khéo léo, lam làm. Mẹ về làm dâu, mang theo nghề canh cửi. Suốt những năm đánh Mỹ, trong lúc cha con đi công tác xa, mẹ vừa gánh vác việc đồng áng, việc tằm tang, vừa chăm sóc cha mẹ chồng già yếu và nuôi dạy các con. Đến giờ con vẫn tưởng như nghe được tiếng thoi đưa lách cách vui tai, ngửi thấy được mùi lụa tơ tằm mới dệt hoi hoi, mùi bùn và mùi củ nâu ngai ngái mẹ dùng để nhuộm lụa. Con vẫn nhớ hình ảnh ông nội mù lòa, ngồi trên thềm nhà mò mẫm chẻ nan đan quạt, đan rổ rá. Mỗi lần ông muốn đi rong trong xóm, con mau mắn cầm một đầu gậy dắt ông đi. Bà nội giỏi việc nhà nhưng tính tình đáo để, lắm lời. Các cô em của bố vẫn bảo, mẹ thật tốt nết, chẳng khi nào cãi lẫy bà nửa lời. Bữa ăn nào mẹ cũng để ý gắp cho ông bà miếng ăn ngon, dặn chúng con không được quậy phá, làm rộn giấc trưa của hai cụ. Những bài học thấm thía về lòng hiếu thảo chúng con học từ mẹ bây giờ chúng con lại dạy lại cho các cháu. . .
Rồi mẹ sẽ đi thăm những bạn bè của mẹ, có người chết trẻ, có người ra đi khi đã tóc bạc, da mồi. Nhất định mọi người sẽ đón mẹ với niềm vui gặp lại người thân, phải không mẹ?
Tám mươi tuổi, mẹ đã làm xong nghĩa vụ với đời, với chồng con và gia đình. Mẹ thanh thản ra đi. Mẹ đi trên đôi chân trần nhỏ bé, gót dày cui nứt nẻ vì lội sình lội ruộng. Tư trang mẹ mang theo vẫn là manh áo mỏng dính đầy mủ khoai, mủ chuối. Con nhớ bàn tay mẹ ấm áp, nhớ mùi bồ kết trên mái tóc dài trắng như mây, nhớ dáng mẹ ngồi khâu bên bậu cửa những ngày mưa không ra đồng được. Nhớ cả câu mắng yêu " tổ cha mi, nghịch rứa" "khi con nghịch ngợm sờ ti mẹ. Hành trình về miền cực lạc của mẹ không cô đơn. Bởi bố và chúng con vẫn luôn nhớ về mẹ, nghĩ tới mẹ với lòng biết ơn sâu sắc. Ai bảo chết là hết. Mẹ đi xa rồi, nhưng những gì tốt đẹp về tình người, tình đời mẹ để lại sẽ còn lưu truyền mãi trong những thế hệ cháu con. Chính nhờ thế, một phần cốt nhục, tinh thần của mẹ sẽ còn mãi. Người ta chỉ bất hạnh khi mất đi mà không còn một ai nhớ thương mình, phải không mẹ? Con tin hành trình cuối cùng của mẹ sẽ chỉ toàn là niềm vui. . ..
Qúa vui mừng, con gọi lớn " mẹ ơi, chờ con với ". Người phụ nữ nhìn lại, nụ cười răng đen hạt na lấp lánh trong nắng chiều. Nhưng bỗng một cơn gió từ đâu ào tới. Bóng dáng mẹ nhạt nhòa như sương khói, rồi tan biến. Con choàng tỉnh dậy, bàng hoàng biết mình vừa trải qua một giấc mơ. .

Năm nay," ngày của mẹ "đầu tiên sẽ được kỷ niệm ở Việt Nam. Nhưng con sẽ không còn được về bên mẹ, không còn được gửi thư hay gọi điện chúc mừng mẹ. Đơn giản vì một lẽ: cách đây vài tháng, mẹ đã làm cuộc hành trình cuối cùng của đời mẹ để về miền cực lạc.
Mẹ là người đầu tiên trong nhà đi xa, vì vậy bố và chúng con, các cháu nội, ngoại của mẹ hụt hẫng khôn xiết. Nhìn di ảnh mẹ trên bàn thờ với gương mặt hiền hậu con nhớ đến nao lòng những hồi ức thân thương về mẹ. Rồi con tự nhủ rằng hành trình của mẹ không chỉ có nỗi buồn mà còn có cả niềm vui, hạnh phúc. Xa chồng con và ngôi nhà thân yêu nhưng mẹ sẽ gặp lại những người thân ở thế giới bên kia, phải không mẹ? Người đầu tiên mẹ gặp sẽ là chú Thụ - người em chồng được mẹ qúy nhất mực. Thủa nhỏ, nhìn tấm bằng tổ quốc ghi công có tên liệt sĩ Hoàng Văn Thụ, con và em Hoàng cứ tự hào vì ngỡ chú chính là người chiến sĩ cách mạng Hoàng Văn Thụ. Mẹ hay kể rằng trước lúc đi bộ đội và tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chú rất đẹp trai, vui tính, gặt lúa, tát nước gầu dai, lợp nhà, đào ao thả cá. . .. việc gì cũng tháo vát, giỏi giang. Mỗi khi đi làm đồng về, chú hay lôi lũ cháu nhọ nhem đất cát ra tắm rửa, đỡ đần cho chị dâu. Con là đứa áp út trong bầy con đông đúc của mẹ nên không biết mặt chú, còn chị Hai, Anh Ba, anh Tư . . đều thương và đeo chú như sam. Vậy mà chú đã đi bộ đội và hy sinh khi mới 22 tuổi, chưa kịp lấy vợ. ..
Mẹ sẽ gặp lại ông bà ngoại, phải không mẹ? Con không biết mặt ông ngoại, vì ông mất khi con chưa ra đời. Nhưng bà ngoại thì con không thể nào quên. Bà ngoại nghèo, sống trong ngôi làng nhỏ bên sông. Hồi con còn bé, mỗi khi nghe tin chúng con về quê nghỉ hè, lần nào bà ngoại cũng vượt hai cánh đồng lúa sang bên nội chơi với chúng con. Cái giỏ cói bà mang theo chỉ độc một món quà đạm bạc: khoai lang khô hầm đậu đen, loáng thoáng đôi ba hột đậu phộng, ăn với muối mè. Mấy chục năm rồi, món quà bé mọn của bà ngoại vẫn còn làm con luyến nhớ. Mẹ sẽ về bên ông bà, sẽ lại là người con hiếu thảo của ông bà như thủa còn son. Hẳn ông bà ngoại sẽ vui lắm đấy.. .
Con nghĩ ông bà nội cũng rất hoan hỉ khi gặp lại mẹ, người con dâu đảm đang, hiền thục nhất của ông bà. Bà nội hay khoe, ngày xưa, chính bà đi chọn dâu. Bà ưng mẹ vì lọn tóc đuôi gà dài, bước đi óng ả, nhất là dáng thắt đáy lưng ong - biểu hiện của sự khéo léo, lam làm. Mẹ về làm dâu, mang theo nghề canh cửi. Suốt những năm đánh Mỹ, trong lúc cha con đi công tác xa, mẹ vừa gánh vác việc đồng áng, việc tằm tang, vừa chăm sóc cha mẹ chồng già yếu và nuôi dạy các con. Đến giờ con vẫn tưởng như nghe được tiếng thoi đưa lách cách vui tai, ngửi thấy được mùi lụa tơ tằm mới dệt hoi hoi, mùi bùn và mùi củ nâu ngai ngái mẹ dùng để nhuộm lụa. Con vẫn nhớ hình ảnh ông nội mù lòa, ngồi trên thềm nhà mò mẫm chẻ nan đan quạt, đan rổ rá. Mỗi lần ông muốn đi rong trong xóm, con mau mắn cầm một đầu gậy dắt ông đi. Bà nội giỏi việc nhà nhưng tính tình đáo để, lắm lời. Các cô em của bố vẫn bảo, mẹ thật tốt nết, chẳng khi nào cãi lẫy bà nửa lời. Bữa ăn nào mẹ cũng để ý gắp cho ông bà miếng ăn ngon, dặn chúng con không được quậy phá, làm rộn giấc trưa của hai cụ. Những bài học thấm thía về lòng hiếu thảo chúng con học từ mẹ bây giờ chúng con lại dạy lại cho các cháu. . .
Rồi mẹ sẽ đi thăm những bạn bè của mẹ, có người chết trẻ, có người ra đi khi đã tóc bạc, da mồi. Nhất định mọi người sẽ đón mẹ với niềm vui gặp lại người thân, phải không mẹ?
Tám mươi tuổi, mẹ đã làm xong nghĩa vụ với đời, với chồng con và gia đình. Mẹ thanh thản ra đi. Mẹ đi trên đôi chân trần nhỏ bé, gót dày cui nứt nẻ vì lội sình lội ruộng. Tư trang mẹ mang theo vẫn là manh áo mỏng dính đầy mủ khoai, mủ chuối. Con nhớ bàn tay mẹ ấm áp, nhớ mùi bồ kết trên mái tóc dài trắng như mây, nhớ dáng mẹ ngồi khâu bên bậu cửa những ngày mưa không ra đồng được. Nhớ cả câu mắng yêu " tổ cha mi, nghịch rứa" "khi con nghịch ngợm sờ ti mẹ. Hành trình về miền cực lạc của mẹ không cô đơn. Bởi bố và chúng con vẫn luôn nhớ về mẹ, nghĩ tới mẹ với lòng biết ơn sâu sắc. Ai bảo chết là hết. Mẹ đi xa rồi, nhưng những gì tốt đẹp về tình người, tình đời mẹ để lại sẽ còn lưu truyền mãi trong những thế hệ cháu con. Chính nhờ thế, một phần cốt nhục, tinh thần của mẹ sẽ còn mãi. Người ta chỉ bất hạnh khi mất đi mà không còn một ai nhớ thương mình, phải không mẹ? Con tin hành trình cuối cùng của mẹ sẽ chỉ toàn là niềm vui. . ..
Hoàng Ngọc Điệp