(Bài dự thi) - Tôi còn nhớ năm thứ ba đại học, nhà trường tổ chức đi ra đảo Cát Bà thực tập. Lớp tôi chia làm 4 tổ, mỗi tổ được bầu ra 1 tổ trưởng, lo hậu cần cho cả nhóm, và 1 thầy hoặc cô phụ trách lo việc hướng dẫn lấy mẫu về nghiên cứu.
Hôm ấy chuyến tàu Hà Nội-Hải Phòng bắt đầu xuất hành từ 12h trưa,11 h chúng tôi phải có mặt tại ga Hà Nội, nên phải tranh thủ ăn uống no nê trước khi khởi hành. Vì sợ con gái đói, mẹ tôi nhét thêm vào ba lô cho tôi gói xôi lạc mẹ nấu từ sáng và một khúc giò lụa. Khoác cái ba lô to đùng trên vai, anh trai chở ra ga.
Vừa đến ga cả lũ bạn đã nheo nhéo : - A, đây rồi, tao tưởng mày ngủ quên.
Tôi đáp: - Cả đời mới được ra đảo một chuyến mà quên thì có mà toi à.
Anh trai gật đầu chào mọi người, nói:
- Thôi, mấy chị em đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, tôi về đây.
Phương nhanh nhảu: - Vâng, anh về ạ.
Mấy đứa ngồi tán chuyện một lúc. Bỗng tiếng cô phát thanh viên nhà tàu thông báo chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu khởi hành, đã đến giờ tàu chạy.
Tiếng còi tàu hú lên tu tu....một hồi dài, rồi cả đoàn tàu bắt đầu rùng mình chuyển bánh ...tiếng xình xịch, xình xịch vang vang....Tôi mơ màng nhìn qua cửa sổ, con tàu trườn nhanh như một con rắn khổng lồ trên đường ray để lại bóng dáng thành phố phía sau mờ dần, mờ dần...
Trước mắt tôi là cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang thì con gái. Mùi thơm của lúa, của hoa cỏ, của đất nồng nồng, ngai ngái. Xa xa,những ngôi nhà thấp tè mái ngói thâm nâu. Vệt khói lam chiều từ bếp nhà ai vấn vương, thoang thoảng đâu đây mùi hăng hắc của rơm rạ.
Trời bắt đầu chuyển dần từ màu xanh trong sang màu hồng đỏ, hoàng hôn buông xuống. Phía chân trời như chiếc nan quạt màu đỏ khổng lồ toả ra nhưng tia nắng yếu ớt của buổi chiều tàn...Mấy chú chim sâu từ đâu bay về tổ tìm con ríu rít ...
Cuộc sống nông thôn yên ắng lạ thường, con tàu vẫn trườn đi xình xịch, xình xịch...Tiếng tàu như ru tôi vào giấc ngủ. Tôi ngủ lúc nào không hay.
@@@
Bỗng con bạn vỗ mạnh vào vai: - dậy thôi mày, đến nơi rồi.
Tiếng cô phát thanh viên văng vẳng: - Quí khách chú ý, tàu đã đến ga Hải Phòng.
Tôi mắt nhắm, mắt mở đứng dậy, khoác vội cái ba lô lên vai đi theo mấy đứa bạn xuống tàu. Đón ở ga có thầy Lân phụ trách nhóm tôi. nói: - Hôm nay thầy trò mình nghỉ ở khách sạn Bòlahiên nhé.
Tôi nghĩ thầy mình sang ghê, cho lũ học trò nghỉ khách sạn tây.
Tôi nói: Ôi thế thì tuyệt quá thầy nhỉ.
Cả bọn được trận cười vỡ bụng vì sự ngây ngô của tôi.
Cuối cùng thì thầy cho nghỉ ở cái hiên trước cửa hàng bách hoá tổng hợp của thành phố Hải Phòng, vì ở đó có mái hiên rất rộng.
Thầy bảo: - Mấy đứa dải ni lông ra mà nằm nghỉ, thầy trông đồ cho.
Chúng tôi vì mệt nên cả bọn làm theo thầy răm rắp. Thầy đi công tác nhiều nên thầy có kinh nghiệm, thầy bảo đem ba lô gối đầu thì ko sợ nó lấy trộm đồ. Chúng tôi cũng gối ba lô xuống,một lúc sau tôi cứ thấy ngứa đầu như có chấy cắn, gãi sột soạt.
Thầy hỏi: - Cô Ly làm gì mà gãi ghê thế?
-Thưa thầy chỗ em nằm có kiến hay sao ý thầy ạ.
- Đưa ba lô đây tôi xem.
- Kiến này từ trong ba lô bò ra nhé, không phải kiến chỗ cô nằm đâu.
- Tôi nhớ ra gói xôi và khúc giò mẹ bỏ vào lúc trưa. Mở ra thì đúng là kiến từ trong ba lô.
- Thầy bảo: - thế mà không bỏ ra mà ăn để kiến xơi hộ.
- Cả nhóm cũng nhao nhao dậy mang đồ ăn ra, người thì bánh mì, người thì bánh bao, người thì xôi. Thầy có cặp lồng xôi với thịt quay để ngoài ba lô cũng mang ra góp vui, ăn xong cả nhóm nằm nghỉ.
Thầy nói: - Bây giờ tôi phân công: - mỗi người trực 1 tiếng cho cả nhóm ngủ, băt đầu tôi, rồi đến cô Ly, cô Phương, cô Hương, cô Tuyết, cô Hà, cô Yến. Thế nhé.
Tôi nói :- Thưa thầy, chúng em xin chấp hành mệnh lệnh ạ.
Nằm mà không ai ngủ được vì chưa bao giờ ngủ kiểu này, tôi cứ thì thào chuyện trò với Hà, rồi hai đứa lại rúc rích cười, thầy bảo không ngủ được thì trật tự cho thầy ngủ, hai đưa bưng miệng cười không ra tiếng.
Trời dần dần hửng sáng, tiếng xe máy ô tô thỉnh thoảng bấm còi inh ỏi, cả nhóm dậy theo lệnh thầy Lân, thầy kỷ luật thép đúng như bộ đội, chúng tôi cứ phải theo thầy răm rắp.
Thầy nói:- nhanh lên 5h ăn sáng, 6h tàu thuỷ bắt đầu khởi hành ra đảo rồi.
Khi xuống tàu, lúc mới đầu chưa ai bị say sóng còn chuyện vui như nổ ngô. Lúc sau, một đứa nôn, rồi hai đứa, rồi cả lũ thi nhau nôn ra hết cả mật xanh, mật vàng.Tôi mệt quá nằm bẹp xuống nền tàu, nhắm mắt lại cho đỡ say, con tàu chao đảo nâng lên rồi nhấn xuống như muốn chìm nghỉm, tôi thấy chóng mặt quá, tay bám chặt vào chân con bạn, thật kinh khủng vì cái cảm giác say sóng, lần đầu tiên đi ra đảo Cát Bà mới biết thế nào là say sóng. Say sóng còn sợ hơn say máy bay hay say ô tô. Cái cảm giác đó trên tàu mất 5 tiếng đồng hồ.
Khi tàu cập bến tôi lảo đảo không đi nổi, mặt tái mét như cắt không được giọt máu, hai đứa phải dìu lên bờ.
Thầy giáo nhìn tôi cười:- Thế này lần sau nhớ phải uống thưoc chống nôn vào nhé.
- Vâng ạ.
@@@
Cả lớp tôi tập trung theo lệnh anh lớp trưởng. Anh đã liên hệ nhà chủ cho từng nhóm. Nhóm tôi tách ra làm hai nhà ở gần nhau, nhưng ăn uống vẫn cùng nhau. Tôi,Hà,Hương ở nhà bà cụ có chồng mới mất, còn mấy bạn kia ở nhà con trai cụ. Đêm đó chúng tôi ngủ, tôi nằm giữa cạnh Hương và Hà, tự nhiên thấy cái Hương ôm chặt tôi nói trong sợ hãi: - Tao thấy hình như...hình như có ma mày ạ.
Tôi mắng át nó đi: - Mày vớ vẩn, ma với chả ma cái gì, ngủ đi. Nói thế nhưng tôi cũng thấy sợ vì cái gian chúng tôi ngủ vẫn còn treo màn xô trên bàn thờ ông cụ, ông ấy mất chưa được 49 ngày.Tôi vòng tay ôm chặt lấy nó, nó nghe thấy tim tôi thùm thụp như đánh trống. Nó cười nhạo tôi: - Mày còn nói bạo miệng được nữa không, sợ rồi nhé.
Hôm sau nó chuyển sang nhà con trai bà cụ ngủ, mặc dù bốn đứa nhưng chúng nó van chen chuc nhau trên cái giường để ngủ.Tối hôm đó chỉ còn tôi với Hà, tôi nói với Hà là tôi cũng thấy sợ, nhưng Hà nói có gì mà sợ. Con người ta chết là hết, làm gì có ma, chỉ nghĩ linh tinh.
Tôi nằm nghĩ miên man rồi ngủ mệt. Sáng hôm sau cả đoàn đi lấy mẫu cây về phân tích. Tôi và Hà đi chợ và nấu cơm. Hà bị đau dạ dày nên hay nấu cơm nát, cả nhóm không ai ăn được lại mua miến về nấu với thịt lợn nạc. Hôm sau Yến và Hương đi chợ, hôm sau nữa thì Tuyết và Phương. Cả nhóm 6 đứa con gái thay phiên nhau đi chợ, nấu ăn.Thực phẩm ở đó khá tươi ngon và rất rẻ, nhất là cá biển và mực tươi.
Chúng tôi ở đó 10 ngày, thỉnh thoảng thầy cho ra bãi Cát Cò để tắm. Con đường ra bãi khi đó phải chui qua một con đường hầm rất thấp,đi không thẳng người mà phải cúi lom khom. Đường tối om ko có đèn, chúng tôi phải mang theo đèn pin để soi, người đầu tiên dẫn lối cầm đèn soi, người sau bám vào áo người trước mà đi, cứ như chơi trò rồng rắn lên mây. Thỉnh thoảng phía sau lại có tiếng kêu choe choé của mấy đứa bị cụng đầu vào vách đá.
Đi hết con đường hầm mở ra một bãi biển đẹp tuyệt vời. Nước biển xanh trong, bãi cát mịn màng mát rượi dưới chân, có mấy hòn đá tảng nhô lên chúng tôi trèo lên làm vài kiểu ảnh kỉ niệm, chụp ảnh xong cả bọn cầm tay nhau thành vòng tròn ra nhảy sóng.
Thầy Lân bơi rất giỏi, bơi chán thầy ngồi nghỉ. Con Hà tếu nhất hội ra trêu thầy, lúc thầy ngồi thiền nó lấy cát đắp đầy lên đầu thầy .Thầy mắng:- Đồ quỉ sứ. Cả nhóm cười một trận vỡ bụng. Chúng còn trêu, thầy hôm nay hiền thế.Chả bù khi ở trường thầy giềng bọn em chết thôi.
Thầy nói: - các cô về thôi, muộn rồi. Mai lại xuống tàu về Hải Phòng, tiếp tục cuộc hành trình mới. À cô Ly nhớ trước khi xuống tàu xin vài củ khoai sống mà ăn nhé. Kinh nghiệm của dân đi tàu đó, hết say sóng liền .
- Vâng, em cảm ơn thầy ạ.
Jeny Anh
![]() |
Vừa đến ga cả lũ bạn đã nheo nhéo : - A, đây rồi, tao tưởng mày ngủ quên.
Tôi đáp: - Cả đời mới được ra đảo một chuyến mà quên thì có mà toi à.
Anh trai gật đầu chào mọi người, nói:
- Thôi, mấy chị em đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, tôi về đây.
Phương nhanh nhảu: - Vâng, anh về ạ.
Mấy đứa ngồi tán chuyện một lúc. Bỗng tiếng cô phát thanh viên nhà tàu thông báo chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu khởi hành, đã đến giờ tàu chạy.
Tiếng còi tàu hú lên tu tu....một hồi dài, rồi cả đoàn tàu bắt đầu rùng mình chuyển bánh ...tiếng xình xịch, xình xịch vang vang....Tôi mơ màng nhìn qua cửa sổ, con tàu trườn nhanh như một con rắn khổng lồ trên đường ray để lại bóng dáng thành phố phía sau mờ dần, mờ dần...
Trước mắt tôi là cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang thì con gái. Mùi thơm của lúa, của hoa cỏ, của đất nồng nồng, ngai ngái. Xa xa,những ngôi nhà thấp tè mái ngói thâm nâu. Vệt khói lam chiều từ bếp nhà ai vấn vương, thoang thoảng đâu đây mùi hăng hắc của rơm rạ.
Trời bắt đầu chuyển dần từ màu xanh trong sang màu hồng đỏ, hoàng hôn buông xuống. Phía chân trời như chiếc nan quạt màu đỏ khổng lồ toả ra nhưng tia nắng yếu ớt của buổi chiều tàn...Mấy chú chim sâu từ đâu bay về tổ tìm con ríu rít ...
Cuộc sống nông thôn yên ắng lạ thường, con tàu vẫn trườn đi xình xịch, xình xịch...Tiếng tàu như ru tôi vào giấc ngủ. Tôi ngủ lúc nào không hay.
@@@
Bỗng con bạn vỗ mạnh vào vai: - dậy thôi mày, đến nơi rồi.
Tiếng cô phát thanh viên văng vẳng: - Quí khách chú ý, tàu đã đến ga Hải Phòng.
Tôi mắt nhắm, mắt mở đứng dậy, khoác vội cái ba lô lên vai đi theo mấy đứa bạn xuống tàu. Đón ở ga có thầy Lân phụ trách nhóm tôi. nói: - Hôm nay thầy trò mình nghỉ ở khách sạn Bòlahiên nhé.
Tôi nghĩ thầy mình sang ghê, cho lũ học trò nghỉ khách sạn tây.
Tôi nói: Ôi thế thì tuyệt quá thầy nhỉ.
Cả bọn được trận cười vỡ bụng vì sự ngây ngô của tôi.
Cuối cùng thì thầy cho nghỉ ở cái hiên trước cửa hàng bách hoá tổng hợp của thành phố Hải Phòng, vì ở đó có mái hiên rất rộng.
Thầy bảo: - Mấy đứa dải ni lông ra mà nằm nghỉ, thầy trông đồ cho.
Chúng tôi vì mệt nên cả bọn làm theo thầy răm rắp. Thầy đi công tác nhiều nên thầy có kinh nghiệm, thầy bảo đem ba lô gối đầu thì ko sợ nó lấy trộm đồ. Chúng tôi cũng gối ba lô xuống,một lúc sau tôi cứ thấy ngứa đầu như có chấy cắn, gãi sột soạt.
Thầy hỏi: - Cô Ly làm gì mà gãi ghê thế?
-Thưa thầy chỗ em nằm có kiến hay sao ý thầy ạ.
- Đưa ba lô đây tôi xem.
- Kiến này từ trong ba lô bò ra nhé, không phải kiến chỗ cô nằm đâu.
- Tôi nhớ ra gói xôi và khúc giò mẹ bỏ vào lúc trưa. Mở ra thì đúng là kiến từ trong ba lô.
- Thầy bảo: - thế mà không bỏ ra mà ăn để kiến xơi hộ.
- Cả nhóm cũng nhao nhao dậy mang đồ ăn ra, người thì bánh mì, người thì bánh bao, người thì xôi. Thầy có cặp lồng xôi với thịt quay để ngoài ba lô cũng mang ra góp vui, ăn xong cả nhóm nằm nghỉ.
Thầy nói: - Bây giờ tôi phân công: - mỗi người trực 1 tiếng cho cả nhóm ngủ, băt đầu tôi, rồi đến cô Ly, cô Phương, cô Hương, cô Tuyết, cô Hà, cô Yến. Thế nhé.
Tôi nói :- Thưa thầy, chúng em xin chấp hành mệnh lệnh ạ.
Nằm mà không ai ngủ được vì chưa bao giờ ngủ kiểu này, tôi cứ thì thào chuyện trò với Hà, rồi hai đứa lại rúc rích cười, thầy bảo không ngủ được thì trật tự cho thầy ngủ, hai đưa bưng miệng cười không ra tiếng.
Trời dần dần hửng sáng, tiếng xe máy ô tô thỉnh thoảng bấm còi inh ỏi, cả nhóm dậy theo lệnh thầy Lân, thầy kỷ luật thép đúng như bộ đội, chúng tôi cứ phải theo thầy răm rắp.
Thầy nói:- nhanh lên 5h ăn sáng, 6h tàu thuỷ bắt đầu khởi hành ra đảo rồi.
Khi xuống tàu, lúc mới đầu chưa ai bị say sóng còn chuyện vui như nổ ngô. Lúc sau, một đứa nôn, rồi hai đứa, rồi cả lũ thi nhau nôn ra hết cả mật xanh, mật vàng.Tôi mệt quá nằm bẹp xuống nền tàu, nhắm mắt lại cho đỡ say, con tàu chao đảo nâng lên rồi nhấn xuống như muốn chìm nghỉm, tôi thấy chóng mặt quá, tay bám chặt vào chân con bạn, thật kinh khủng vì cái cảm giác say sóng, lần đầu tiên đi ra đảo Cát Bà mới biết thế nào là say sóng. Say sóng còn sợ hơn say máy bay hay say ô tô. Cái cảm giác đó trên tàu mất 5 tiếng đồng hồ.
Khi tàu cập bến tôi lảo đảo không đi nổi, mặt tái mét như cắt không được giọt máu, hai đứa phải dìu lên bờ.
Thầy giáo nhìn tôi cười:- Thế này lần sau nhớ phải uống thưoc chống nôn vào nhé.
- Vâng ạ.
@@@
Cả lớp tôi tập trung theo lệnh anh lớp trưởng. Anh đã liên hệ nhà chủ cho từng nhóm. Nhóm tôi tách ra làm hai nhà ở gần nhau, nhưng ăn uống vẫn cùng nhau. Tôi,Hà,Hương ở nhà bà cụ có chồng mới mất, còn mấy bạn kia ở nhà con trai cụ. Đêm đó chúng tôi ngủ, tôi nằm giữa cạnh Hương và Hà, tự nhiên thấy cái Hương ôm chặt tôi nói trong sợ hãi: - Tao thấy hình như...hình như có ma mày ạ.
Tôi mắng át nó đi: - Mày vớ vẩn, ma với chả ma cái gì, ngủ đi. Nói thế nhưng tôi cũng thấy sợ vì cái gian chúng tôi ngủ vẫn còn treo màn xô trên bàn thờ ông cụ, ông ấy mất chưa được 49 ngày.Tôi vòng tay ôm chặt lấy nó, nó nghe thấy tim tôi thùm thụp như đánh trống. Nó cười nhạo tôi: - Mày còn nói bạo miệng được nữa không, sợ rồi nhé.
Hôm sau nó chuyển sang nhà con trai bà cụ ngủ, mặc dù bốn đứa nhưng chúng nó van chen chuc nhau trên cái giường để ngủ.Tối hôm đó chỉ còn tôi với Hà, tôi nói với Hà là tôi cũng thấy sợ, nhưng Hà nói có gì mà sợ. Con người ta chết là hết, làm gì có ma, chỉ nghĩ linh tinh.
Tôi nằm nghĩ miên man rồi ngủ mệt. Sáng hôm sau cả đoàn đi lấy mẫu cây về phân tích. Tôi và Hà đi chợ và nấu cơm. Hà bị đau dạ dày nên hay nấu cơm nát, cả nhóm không ai ăn được lại mua miến về nấu với thịt lợn nạc. Hôm sau Yến và Hương đi chợ, hôm sau nữa thì Tuyết và Phương. Cả nhóm 6 đứa con gái thay phiên nhau đi chợ, nấu ăn.Thực phẩm ở đó khá tươi ngon và rất rẻ, nhất là cá biển và mực tươi.
Chúng tôi ở đó 10 ngày, thỉnh thoảng thầy cho ra bãi Cát Cò để tắm. Con đường ra bãi khi đó phải chui qua một con đường hầm rất thấp,đi không thẳng người mà phải cúi lom khom. Đường tối om ko có đèn, chúng tôi phải mang theo đèn pin để soi, người đầu tiên dẫn lối cầm đèn soi, người sau bám vào áo người trước mà đi, cứ như chơi trò rồng rắn lên mây. Thỉnh thoảng phía sau lại có tiếng kêu choe choé của mấy đứa bị cụng đầu vào vách đá.
Đi hết con đường hầm mở ra một bãi biển đẹp tuyệt vời. Nước biển xanh trong, bãi cát mịn màng mát rượi dưới chân, có mấy hòn đá tảng nhô lên chúng tôi trèo lên làm vài kiểu ảnh kỉ niệm, chụp ảnh xong cả bọn cầm tay nhau thành vòng tròn ra nhảy sóng.
Thầy Lân bơi rất giỏi, bơi chán thầy ngồi nghỉ. Con Hà tếu nhất hội ra trêu thầy, lúc thầy ngồi thiền nó lấy cát đắp đầy lên đầu thầy .Thầy mắng:- Đồ quỉ sứ. Cả nhóm cười một trận vỡ bụng. Chúng còn trêu, thầy hôm nay hiền thế.Chả bù khi ở trường thầy giềng bọn em chết thôi.
Thầy nói: - các cô về thôi, muộn rồi. Mai lại xuống tàu về Hải Phòng, tiếp tục cuộc hành trình mới. À cô Ly nhớ trước khi xuống tàu xin vài củ khoai sống mà ăn nhé. Kinh nghiệm của dân đi tàu đó, hết say sóng liền .
- Vâng, em cảm ơn thầy ạ.
Jeny Anh
