(TT&VH) - “Gạch” đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Còn “Gỗ” vẫn lạc vào cõi mê, ngay cả khi họ đã gồng mình, làm những gì có thể để thoát khỏi vũng lầy…
“Gạch”: Làm quen với cuộc sống mới
Trận đấu với Thanh Hoá, “Gạch” mất hơn nửa đội hình chính thức: Thanh Giang, Rocha, Hải Phong, Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em … kẻ vắng mặt vì thẻ phạt, người phải ngồi ngoài vì chấn thương. Ông Jose Luis phải vá víu đội hình bằng cách cho những “ông già” như Văn Giàu và Quang Trãi vào sân cày ải.
Nhưng thật bất ngờ, 1 đội bóng cũ kỹ như “Gạch” khi ấy lại đánh bại đối thủ với tỷ số hoành tráng 5-1, đó là trận thắng lớn nhất của ĐT.LA ở mùa bóng năm nay.
Trong cuộc chiến với “Gỗ”, “Gạch” đá mà như chấp người, vì ông Jose Luis tiếp tục mất bộ đôi làm bóng giữa sân là Tài Em và Minh Phương. Tuyến giữa được giao phó cho Văn Hiệp, Văn Khải, Hoàng Lâm. Antonio được kéo về chơi tiền vệ trung tâm và anh đã chơi cực hay, và xứng đáng được chấm điểm 10 cho chất lượng. Hàng thủ, vì chấn thương Thanh Giang cũng phải vắng mặt, và thêm 1 lần đôi vai của “người lính già” Văn Giàu, người trẻ Trương Huỳnh Phú, và Minh Thông phải gồng gánh ở hàng phòng ngự.
Còn trên hàng công, sau những thông tin sẽ rời Tân An, Việt Thắng đã phải ngồi dự bị, để nhường chỗ cho Cedric Bolima và Rodrigo. Cho đến những phút cuối Thắng “bế” mới được đưa vào sân thay cho Cedric Bolima, nhưng chẳng để làm gì cả, bởi trận đấu gần “vãn tuồng”, bởi địch thủ HA.GL đã chính thức buông súng.
Dường như, “Gạch” đang tập làm quen với cuộc sống không những ngôi sao, không “tam giác huyền ảo” của ĐTQG: Việt Thắng, Minh Phương và Tài Em… Các ông chủ của “Gạch” đang cố để chứng minh, những người còn lại cũng đủ khả năng để “Gạch” sống khoẻ và hướng tới những mục tiêu đã đặt ra từ đầu mùa.
Người của ĐT.LA, bắt đầu với cuộc sống mới, và manh nha cho một cuộc cách mạng. Nhưng trong thời buổi bóng đá nói chuyện với nhau bằng tiền, liệu rằng với những con người cũ, “Gạch” sẽ hạ cánh an toàn; và làm nên 1 cuộc cách mạng thành công cho con đường đã trù tính!?
“Gạch”: Làm quen với cuộc sống mới
Trận đấu với Thanh Hoá, “Gạch” mất hơn nửa đội hình chính thức: Thanh Giang, Rocha, Hải Phong, Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em … kẻ vắng mặt vì thẻ phạt, người phải ngồi ngoài vì chấn thương. Ông Jose Luis phải vá víu đội hình bằng cách cho những “ông già” như Văn Giàu và Quang Trãi vào sân cày ải.
Nhưng thật bất ngờ, 1 đội bóng cũ kỹ như “Gạch” khi ấy lại đánh bại đối thủ với tỷ số hoành tráng 5-1, đó là trận thắng lớn nhất của ĐT.LA ở mùa bóng năm nay.
Trong cuộc chiến với “Gỗ”, “Gạch” đá mà như chấp người, vì ông Jose Luis tiếp tục mất bộ đôi làm bóng giữa sân là Tài Em và Minh Phương. Tuyến giữa được giao phó cho Văn Hiệp, Văn Khải, Hoàng Lâm. Antonio được kéo về chơi tiền vệ trung tâm và anh đã chơi cực hay, và xứng đáng được chấm điểm 10 cho chất lượng. Hàng thủ, vì chấn thương Thanh Giang cũng phải vắng mặt, và thêm 1 lần đôi vai của “người lính già” Văn Giàu, người trẻ Trương Huỳnh Phú, và Minh Thông phải gồng gánh ở hàng phòng ngự.
Còn trên hàng công, sau những thông tin sẽ rời Tân An, Việt Thắng đã phải ngồi dự bị, để nhường chỗ cho Cedric Bolima và Rodrigo. Cho đến những phút cuối Thắng “bế” mới được đưa vào sân thay cho Cedric Bolima, nhưng chẳng để làm gì cả, bởi trận đấu gần “vãn tuồng”, bởi địch thủ HA.GL đã chính thức buông súng.
Dường như, “Gạch” đang tập làm quen với cuộc sống không những ngôi sao, không “tam giác huyền ảo” của ĐTQG: Việt Thắng, Minh Phương và Tài Em… Các ông chủ của “Gạch” đang cố để chứng minh, những người còn lại cũng đủ khả năng để “Gạch” sống khoẻ và hướng tới những mục tiêu đã đặt ra từ đầu mùa.
Người của ĐT.LA, bắt đầu với cuộc sống mới, và manh nha cho một cuộc cách mạng. Nhưng trong thời buổi bóng đá nói chuyện với nhau bằng tiền, liệu rằng với những con người cũ, “Gạch” sẽ hạ cánh an toàn; và làm nên 1 cuộc cách mạng thành công cho con đường đã trù tính!?

Thonglao (phải) là cầu thủ duy nhất của “Gỗ” đá được trong trận thua “Gạch” nhưng như vậy là quá ít. Ảnh: Quang Nhựt
“Gỗ”: Gỗ non, hay Dusit “non”?
Phải thừa nhận rằng, HA.GL đã chơi rất tồi trong trận quyết đấu với “Gạch”. Gỗ hôm ấy chơi không màu sắc, không chiêu thức, cũng không mảng miếng. Đôi chân biết nhảy múa của “nghệ sĩ” Lee Nguyễn vô hồn đến lạ. Evaldo đá tiền đạo cắm nhưng thường xuyên núp bóng “ông già” Văn Giàu. Cả Tăng Tuấn cũng lạc lõng và gần như biến mất giữa hàng phòng ngự đối phương. Thanh Bình vào sân hiệp 2 nhưng vẫn chơi tồi như thường lệ. Duy Quang đá tiền vệ phải, song anh chẳng có được đường chuyền nào cho ra hồn. Sakda vẫn băm bổ, giống như một anh thợ mới học việc. Hàng phòng ngự với Văn Trương, Văn Pho, Việt Anh và Việt Cường cứ “rách như tổ đỉa”. Họ hoảng hốt, khúm núm và liên tục mắc những sai lầm ấu trĩ khi Antonio, Bolima, Rodrigo cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ.
Nói chung, hôm ấy, ngoại trừ Thonglao đạt điểm khá cho nỗ lực, tất cả cầu thủ “Gỗ” còn lại xứng đáng bị cho thang điểm kém.
Trò sai, đội nhà đá dở, chắc chắn lỗi đầu phải thuộc về Dusit. Đấu với Gạch, Dusit gần như có đủ những tinh binh, nhưng trước người đồng nghiệp lão làng Jose Luis, Dusit lại quá yếu bóng vía, và bộc lộ tay nghề quá non của 1 HLV mới học việc. Bằng chứng ư? Khi “Gạch” bịt hết trung lộ, “Gỗ” chỉ biết chuyền bóng quẩn quanh vòng 16m50. Khi “Gạch” xuống sức, Dusit lại chỉ đạo đội nhà đánh biên với những cú treo bóng vu vơ vào vòng cấm, dù người ta cho rằng Dusit “có lý” vì Thanh Bình, hay Mousapha đều là những cầu thủ có cái đầu tốt hơn đôi chân...
Thêm 1 mùa “Gỗ” lại tay trắng, thậm chí rời V-League với vị trí tồi nhất từ lúc họ đặt chân lên chuyên đến nay. Nguyên nhân có thể bắt đầu từ việc bầu Đức quá mạnh mồm hay từ việc “Gỗ” rước về những món hàng “hớ” về phố núi…Nhưng có lẽ sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện mới là ngọn nguồn trong những thất bại của “đại gia” phố núi…
Phải thừa nhận rằng, HA.GL đã chơi rất tồi trong trận quyết đấu với “Gạch”. Gỗ hôm ấy chơi không màu sắc, không chiêu thức, cũng không mảng miếng. Đôi chân biết nhảy múa của “nghệ sĩ” Lee Nguyễn vô hồn đến lạ. Evaldo đá tiền đạo cắm nhưng thường xuyên núp bóng “ông già” Văn Giàu. Cả Tăng Tuấn cũng lạc lõng và gần như biến mất giữa hàng phòng ngự đối phương. Thanh Bình vào sân hiệp 2 nhưng vẫn chơi tồi như thường lệ. Duy Quang đá tiền vệ phải, song anh chẳng có được đường chuyền nào cho ra hồn. Sakda vẫn băm bổ, giống như một anh thợ mới học việc. Hàng phòng ngự với Văn Trương, Văn Pho, Việt Anh và Việt Cường cứ “rách như tổ đỉa”. Họ hoảng hốt, khúm núm và liên tục mắc những sai lầm ấu trĩ khi Antonio, Bolima, Rodrigo cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ.
Nói chung, hôm ấy, ngoại trừ Thonglao đạt điểm khá cho nỗ lực, tất cả cầu thủ “Gỗ” còn lại xứng đáng bị cho thang điểm kém.
Trò sai, đội nhà đá dở, chắc chắn lỗi đầu phải thuộc về Dusit. Đấu với Gạch, Dusit gần như có đủ những tinh binh, nhưng trước người đồng nghiệp lão làng Jose Luis, Dusit lại quá yếu bóng vía, và bộc lộ tay nghề quá non của 1 HLV mới học việc. Bằng chứng ư? Khi “Gạch” bịt hết trung lộ, “Gỗ” chỉ biết chuyền bóng quẩn quanh vòng 16m50. Khi “Gạch” xuống sức, Dusit lại chỉ đạo đội nhà đánh biên với những cú treo bóng vu vơ vào vòng cấm, dù người ta cho rằng Dusit “có lý” vì Thanh Bình, hay Mousapha đều là những cầu thủ có cái đầu tốt hơn đôi chân...
Thêm 1 mùa “Gỗ” lại tay trắng, thậm chí rời V-League với vị trí tồi nhất từ lúc họ đặt chân lên chuyên đến nay. Nguyên nhân có thể bắt đầu từ việc bầu Đức quá mạnh mồm hay từ việc “Gỗ” rước về những món hàng “hớ” về phố núi…Nhưng có lẽ sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện mới là ngọn nguồn trong những thất bại của “đại gia” phố núi…
ĐAM SAN